cưng tôi lắm. Ông dạy triết học, lại yêu sách vở, âm nhạc nên rất tâm lý với
con cái. Tình yêu của bố và con gái thì ôi thôi khỏi phải nói. Thuở bé, tôi
thấy nó như là một que kem. Với một đứa trẻ, còn có điều gì dịu dàng hơn
một que kem mát lạnh giữa mùa hè. Đi đâu tôi cũng bám riết lấy bố. Có
điều gì vui buồn cũng ôm cổ thì thầm với bố. Bố là người đầu tiên dạy tôi
cách mặc áo đầm. Bố chở tôi đi nhà thiếu nhi học múa, học vẽ. Thành thử,
mẹ chỉ xếp vị trí thứ hai hay thứ ba trong bảng xếp hạng tình cảm của tôi,
tùy lúc. Còn bố, luôn luôn là số một.
Rồi bố bị tai biến, liệt nửa người. Mọi việc trong nhà đảo lộn. Mẹ, vốn
đã nghiêm khắc, giờ gánh lấy toàn bộ gánh nặng gia đình, vừa nuôi dạy ba
đứa con đang tuổi ăn tuổi học vừa chăm sóc chồng ốm đau nên tính tình
càng quyết liệt. Ba anh em tôi không tuần nào là không bị mẹ mắng hoặc
ăn một trận đòn quắn cả đít. Tôi vốn yếu đuối, vụng về, làm gì cũng hỏng
nên thành ra ăn mắng nhiều hơn cả. Mỗi lần như thế, đi ngang qua nhà
người ta, nhìn vào thấy cảnh đầm ấm tôi đều tủi thân đến chảy nước mắt.
Lâu dần, mẹ trở thành người thân mà không gần, thương nhưng mà sợ. Tôi
trải qua những năm tháng khủng hoảng của tuổi dậy thì một mình, buồn vui
đều lặng lẽ cất đi, như con trai cất hạt cát vào sâu trong thân của nó.
Rồi thời gian trôi đi, ba anh em lớn lên, đều đậu đại học rồi ra trường
có việc làm. Những cuộc nói chuyện giữa mẹ và con cái rôm rả hơn. Nhưng
sâu thẳm trong lồng ngực, hình như tôi vẫn thấy có một hòn đá mọc rêu đã
xanh um. Tình cảm với mẹ vẫn là kính sợ nhiều hơn trìu mến.
***
Có lẽ tôi và mẹ sẽ lặng lẽ già đi như thế. Một ngày nào đó, tôi sẽ thành
mẹ của bây giờ, còn mẹ thành bà ngoại. Hai mẹ con gặp nhau bâng quơ vài
câu chuyện kiểu như khu mộ của dòng họ năm nay đã xây hàng rào khang
trang lắm, thằng cu Gin nhà cô Tuyết đã đi du học Úc và lấy vợ ở lại rồi,
bao giờ thì nhà nước thay đổi luật đất đai... Những câu chuyện đủ gần gũi
cho mọi người yên tâm rằng chúng ta là một gia đình nhưng không đủ riêng
tư để có thể trải ra những nỗi niềm ai cũng cất trong tim, nặng trĩu. Cho đến
buổi sáng nọ, sau bao biến cố đau đớn của đời sống, tôi thức giấc và vỡ lẽ:
Những buồn vui mà tôi nhận lấy không phải đến từ người khác mà xuất