phát từ bản thân tôi. Sự xa cách với mẹ bao năm qua, cũng từ nguyên nhân
như thế.
Thì ra, nếu trong tim tôi có đá, tôi đâu thể nghe được tiếng của trái tim
người khác. Hòn đá xanh rêu vẫn ở đó vì tôi đã tin rằng bẩy hòn đá đi là
việc của mẹ chứ không phải của tôi. Tôi thiếu sự kết nối với chính mình,
đâm ra tôi không kết nối được với mẹ. Tôi luôn căng thẳng, kiểm soát nên
không thể tương thích với mẹ vốn đã luôn căng thẳng, kiểm soát. Tôi sợ
nhìn vào nỗi buồn của mình, nên đâm ra không dám bày tỏ nỗi buồn cùng
mẹ.
Vì mẹ không nhận được tín hiệu nào cả, mẹ đã không đáp lại.
Tôi bắt đầu thả lỏng. Không kỳ vọng. Không phán xét. Tôi học cách
bày tỏ cảm xúc của mình tươi và nguyên chất. Tôi cho phép mình yêu, thay
vì sợ mẹ.
Sự thay đổi của tôi có kết quả gần như ngay lập tức. Khi mẹ bắt đầu
phàn nàn việc em trai tôi không về ăn cơm đúng giờ, như mọi lần, tôi sẽ
nghĩ mẹ thật khó chịu, xét nét. Giờ đây, tôi chỉ đọc đúng tín hiệu thuần
khiết nhất của việc đó: Mẹ đang lo lắng. Ừ thì lo lắng là việc bình thường,
không thể bắt mẹ đừng lo lắng. Không nhất thiết rằng ngay lập tức mẹ phải
biết thư giãn, biết thông cảm. Ngay giây phút không kỳ vọng mẹ phải thế
này thế kia đó, tôi thấy bình thản và thương mẹ. Buổi chiều hôm đó, mẹ cứ
thế thoải mái càu nhàu trong sự yên lành của tôi. Và sau khi nói hết rồi, mẹ
giãn ra, hiền hòa. Từ đó, tôi không còn sợ về ăn cơm với mẹ.
Từng ngày, từng ngày một, tôi học cách bày tỏ cảm xúc của mình.
Những câu bắt đầu bằng “con nghĩ rằng...”, “con cảm thấy...” dần thay thế
cho những câu “tại sao mẹ không...”, “mẹ thật là...”. Tôi học cách bày tỏ
mà không đổ thừa cho mẹ hay bất kỳ ai khác về những rắc rối mà mình gặp
phải. Dần dà, mẹ mở lòng, mẹ lắng nghe, mẹ bày tỏ lại. Mẹ bắt đầu hào
hứng khoe với tôi về một bông hoa mới nở. Mẹ khoe những tấm ảnh chụp
với bạn bè. Mẹ kể say sưa về những câu chuyện thời thơ ấu. Lạ kỳ thay, khi
tôi quay vào mình, khi tôi thả lỏng, khi tôi không còn nhu cầu kiểm soát
mối quan hệ với mẹ phải ra sao thì cũng là lúc mối quan hệ ấy tốt đẹp hơn
bao giờ hết. Dường như đã có một dòng suối nhỏ của mùa xuân róc rách