17
TRÚC THIÊN
CÀ PHÊ KHO, SÁNG CUỐI TUẦN VÀ
CHUYỆN XƯA XA CỦA MÁ
Q
uán cà phê nằm gọn lỏn trong con hẻm nhỏ trên đường Phan Đình
Phùng, thông ra con đường lớn hai chiều bát ngát xe cộ. Quán lạ ở chỗ, nó
cũ kỹ bạc thếch theo thời gian, giữa Sài Gòn sầm uất trở mình hối hả từng
ngày.
Bao năm rồi vẫn vậy, má luôn giữ thói quen, sớm cuối tuần, cả nhà
họp mặt ở cái quán cà phê kho này. Trừ những hôm trái gió trở trời má
bệnh, hay chăng mấy đứa con có việc riêng tư mà chẳng đến được. Đứa nào
lỗi hẹn, quên giờ tới trễ, má phạt.
Má phạt cũng ngộ, mấy đứa cứ đóng vào quỹ chung của gia đình mỗi
lần vi phạm là trăm ngàn đồng chứ chẳng ít. Lần sau gấp đôi lần trước.
Tiền quỹ lại chi trả cho lần họp mặt tuần sau. Nhưng đừng mong má quên,
má nhớ kỹ từng đứa vi phạm. Nên có bận gia đình anh Ba phải ký sổ nợ
của má hơn triệu đồng, chỉ vì bốn lần đến trễ. Má cười sảng khoái, nhìn
thằng con lúng túng trả góp dần tiền quỹ.
Quán nhỏ chắt chiu từng vị trí, bận đông đúc thì người ngồi san sát,
nhưng chẳng hề gì, lệ thường người Sài Gòn cũng vốn giản đơn như thể cà
phê là để chiêm nghiệm chớ chẳng phải để hơn thua cái chỗ ngồi.
Gia đình của má, tự lâu nay đã là khách quen của quán, nên cứ sát rạt
mà ngồi quấn quít cùng nhau. Vui mà bây, khó chịu chi cho mệt, má hay
nói thế mỗi bận khách đông, mấy đứa con nít phải nhường ghế cho khách
khác, rồi ngồi vào lòng ông bà cha mẹ.