Gia đình của má cũng thuộc loại ồn ào, náo nhiệt, như hồi xưa má hay
nói, miệng đứa nào cũng rộng đến mang tai, nên chỉ nói bình thường thì cả
làng cũng nghe. Hay có bận, ông bạn cà phê lâu năm hồ hởi nói với má, mà
như thể nói với cả quán. Mới dựng chống xe, nghe tiếng chị Sáu, là biết nay
gia đình đông đủ. Má cười đon đả. Vui mà bây, người ta nói vậy là khen gia
đình mình đó nghen.
Má thích quán này, vì hiếm hoi lắm, giữa Sài Gòn mới có một quán
giữ được cái nếp của bao thập kỷ trôi qua, từ đời ông cha để lại là pha cà
phê bằng vợt. Một chiếc ấm nhỏ đầy nước đun sôi mở nắp, chồng lên bên
trên thêm một cái ấm đầy nước và cái vợt cũng đựng đầy cà phê, rồi mới
đậy nắp lại. Cứ thế nguồn nước nóng bốc hơi thẳng lên cái ấm trên cùng,
đun sôi cà phê trong vợt. Người ta gọi nó là cà phê kho. Lửa vừa đủ nhỏ riu
riu để cà phê đủ độ sóng sánh, sền sệt, kèo kẹo đậm đà mùi vị thơm nồng
chát đắng.
Má cứ hay nói, cà phê đâu là nhàn rỗi, mà là lắng đọng giữa bộn bề lo
toan cơm áo gạo tiền, là gần nhau hơn giữa mênh mông ngược xuôi tháng
ngày gieo neo, là kể nhau nghe những vui buồn hờn giận cho nhận được
mất của thăng trầm đời mình, là chia sẻ những xưa xa đằng đẵng hay cận
kề nay mai.
Má nói chuyện xưa, đám con nói chuyện nay. Cả nhà ngồi nghe, rồi lại
à ồ, hay đại thể cùng cười khục khặc.
Chuyện má đi chợ, người ta nháo nhào tăng giá, mắm muối đường
tiêu, thịt thà tôm cá, giờ cầm tiền đồng nào, hết ngay đồng đó bây à! Vậy
nên, tiết kiệm chút ít, để dành phòng thân nghen bây. Cái gì cần thì mua,
cái gì chưa cần thì từ từ hẵng hay. Chớ vội vàng mua lấy mua để rồi không
xài thì phí. Tiền kiếm cực lắm à!
Tiền kiếm cực lắm! Nên bận mấy đứa con đưa tiền tháng cho ba má,
má cứ dùng dằng trả bớt lại. Ba má già rồi, ăn xài đâu có bao nhiêu bây đưa
chi nhiều, lỡ không cẩn thận rớt mất, tiếc đứt ruột thêm. Chừng đám con
quyết liệt dấm dúi vào túi má. Má mới chịu để im.
Má chỉ để im cho tới cuối tuần, má ra cà phê, má lại thưởng đứa cháu
nào học được điểm mười, đứa nào cô ghi lời khen, má thưởng cho tiền quà