hồi xưa thôi. Tảo tần đầu tắt mặt tối, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ con cái
thiếu thốn chẳng đủ đầy bằng bạn bằng bè, thì lại nhẫn nhịn mà bươn chải
thôi. Cuộc đời không chông chênh va vấp, lấy gì để con người ta biết sống
vững vàng thẳng ngay.
Thời này người ta càng hiện đại, càng thụ hưởng nhiều vật chất tinh
tươm lại càng dễ sống xa nhau. Ngay cả chính trong tình thân máu mủ. Vậy
nên má mới cà phê cuối tuần cùng tụi bây. Mỗi thế hệ dù là khoảng cách
tuổi đời, khoảng cách tri thức xa nhau, nhưng thương nhau mà sống, vì
nhau mà vun bồi, hiểu nhau mà thông cảm, thì đâu khó để gần.
Như chuyện anh rể thứ hai, đạo Công giáo, lấy vợ nhà gốc Phật, chùa
chiền tín ngưỡng vô cùng.
Bận cưới hỏi hai bên gia đình cò kè với nhau từng cái lễ cái phép.
Nhưng má vẫn cười nhẹ tênh. Bây thương nhau thiệt lòng hông? Ờ thương
thì cứ cưới. Quan trọng bây ăn đời ở kiếp, vuông tròn đầy đặn cái hạnh
phúc của riêng bây. Chứ thời này rồi, ai o ép chuyện râu ria chi cho mệt
thân. Đạo ai nấy giữ, tâm ai nấy tịnh. Mấy cái lễ nghĩa ông bà để lại nhà ai
nấy giữ, quan trọng cái lòng cái dạ có sáng có thiện, có lành có trong.
Chuyện cưới xin cứ giản tiện mà làm, chỉ cần tươm tất là được.
Bận anh rể cũng há hốc mồm khi sáng cuối tuần đã bị chị Hai lôi dậy
thật sớm đi cà phê với má. Mồm vẫn còn chữ a chữ u, trong đầu còn nhiều
câu hỏi. Sao cái nếp nhà vợ lạ vậy ta? Nhưng rồi năm lần bảy đỗi, riết đâm
ra ghiền những sớm cuối tuần cà phê với má. Lắm lúc, nhiều chuyện anh
không thèm kể vợ nghe, để dành cuối tuần ra cà phê kể luôn với cả nhà cho
vui. Rồi hề hà cười cùng má.
Chị Hai cũng lấy làm lạ, cái ông chồng cục mịch, nào giờ ít khi đãi bôi
chuyện thiên hạ, nay gặp má cứ ào ào tựa thể thân gần tự bấy lâu nay. Bữa
chị còn nghe má thì thầm chỉ cách giấu tiền vợ. Trời thần, má nay chơi kỳ.
Chỉ gì thì chỉ, chỉ cái mửng này là không ưng nghen má. Chị Hai kêu rân
trời. Má cứ cười nhẹ tênh.
Nè con, mình làm vợ, quản gì cũng chừa một đôi chút riêng tư cho
chồng chớ. Nhiều cảnh vợ chồng cắn đắn nhau về chuyện tiền nong lắm
nghen. Bây làm vậy, tiền phát gạo đong, chồng nào chả chán. Rồi nó giấu