chút tiền riêng, phòng hờ những khoản cá nhân khó nói thì bây la làng.
Làm vậy càng thêm mất tin tưởng lẫn nhau. Mà niềm tin như ly nước đó
bây. Chỉ có vơi cạn chớ khó rót đầy. Má chỉ chồng bây, là thương bây, bởi
nó có giấu, bây kiếm không ra, thì đi tìm má.
Cả nhà lại nhao nhao rần rần hỉ hả theo lời má nói. Vui mà bây. Anh rể
chỉ biết lắc đầu. Má kỳ lắm nghen!
Ờ thì vui mà bây. Chớ Sài Gòn này nhiều người kỳ lắm nghen. Tỉ như
chuyện dân Sài Gòn rất ghiền cà phê. Sớm trưa chiều tối gì cũng có thể
uống cà phê. Rất nhiều hàng quán cà phê Tây, Tàu, Hàn, Nhật mọc lên um
sùm, ấy vậy mà cái quán nhỏ vẫn đông khách từ bao năm qua.
Quán khác người ta chẳng cho trà, cứ như lời ông chủ bao đời truyền
lại cháu con, cà phê uống chung với trà nó mất vị ngay cuống họng liền.
Uống trà ra quán trà. Uống cà phê thì vào đây. Rõ ràng, rành mạch, nên
đừng ai mon men hỏi trà. Bữa vui thì nhận được câu trả lời không có. Bận
buồn là một cái nguýt dài tận ra đường cái lớn, uống cà phê thì lấy ghế,
uống trà thì về.
Khách riết cũng quen, người này chỉ dạy người kia, bớt nói, bớt hỏi,
chỉ đến kêu cà phê, báo sữa hay không, bao nhiêu ly, rồi lấy sẵn cái ghế,
đứng đợi ly cà phê của mình, trả tiền, mặc tình mà lựa một góc ngồi mình
ên, hay túm tụm thành tụ thành đám mà bàn chuyện mình chuyện ta,
chuyện đời xưa đời nay.
Thỉnh thoảng chủ quán nghe lóm mấy câu chuyện sẽ hồ hởi xen vào,
cả một rừng thông tin xưa cũ mải miết tuôn trào. Hổng phải ai cũng được
nghe nha. Hợp ý chủ quán, câu chuyện dễ thương, và phải liên quan đến
Sài Gòn hay đại loại dính dáng đến cà phê.
Mà đừng nói ông chủ quán này lạ chi cho xa xôi, đám bây cũng lạ lắm
à nghen. Thời buổi này, đám trẻ nào chịu khó ngồi nghe chuyện xưa xa cũ
mòn cũ rích của mấy ông bà già khú đế đâu. Dẫu xa xôi, mỗi đứa con giờ
đã ra riêng, chẳng còn chung nhà với má như hồi độc thân. Lại còn hàng
tuần có mặt đầy đủ. Đâu cứ phải kê cái bàn, nhích cái ghế, ngồi chung đã là
bạn đâu nè.