16
TẠ ANH THƯ
TẢNG ĐÁ PHỦ RÊU XANH
M
ẹ là chị lớn của một bầy em năm đứa toàn con gái. Dì Út cách mẹ đến
hai mươi tuổi.
Trong ký ức của mẹ, tuổi thơ là những năm tháng ẵm em đến vẹo sống
lưng, là những buổi mò cua bắt ốc ở cánh đồng gần nhà, giữa hai bên vách
núi thâm u, mây xám chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp.
Lớn lên chút nữa, mẹ phải khăn gói đi trọ học ở trường huyện, cách
nhà mấy chục cây số. Mẹ kể, tối nào mẹ cũng khóc thầm vì nhớ nhà. Bụng
đói không ngủ được vì suốt bữa ăn phải ngồi đầu nồi, xới cơm cho cả gia
đình chủ trọ.
Mẹ học giỏi lắm. Mỗi lần ông ngoại vô thăm, những câu chuyện ông
kể đều xoay quanh những kỳ thi, những tờ giấy khen của mẹ. Những lúc ấy,
mắt ông sáng lên, lấp lánh, giọng nói sôi nổi hẳn. Mẹ giống ông tính tình,
giống bà dáng vóc. Ông nóng nảy, cầu toàn, nghiêm khắc. Với ông, con cái
không học giỏi thì coi như là người hỏng. Chắc do vậy mà mẹ cũng thiệt
thòi. Chưa khi nào thấy mẹ kể về những lúc được ông bà âu yếm. Rồi có lẽ
lâu dần thành quen. Sau này, mẹ thành cô giáo dạy văn, lãng mạn lắm,
nhưng ở sách vở hay ở đâu đâu chứ đối với các con vẫn ít khi tỏ bày tình
cảm.
Tôi là con gái duy nhất của bố mẹ, đứa con gái điệu đàng ở giữa hai
cậu con trai lộc ngộc. Tất cả những đường nét trên khuôn mặt tôi đều được
thừa hưởng từ bố: Sống mũi cao, đôi môi dày, cặp mắt sâu với hai đồng tử
màu nâu sẫm. Tôi giống ông cả cái nết hay nhăn mặt và hay thở dài. Bố tôi