trong hai giờ đồng hồ. Hôm nào không tập bóng rổ thì tôi trượt băng, trượt
tuyết hoặc chơi khúc côn cầu - hôm nào cũng có trò gì đó để chơi.
Nhưng thằng Siskin, đáng lẽ phải cố mà học, thì nó lại mua về nhà
hàng đống nào những lợn biển, chuột bạch, rùa. Nó có những ba con nhím!
Suốt ngày nó quanh quẩn bên đống thú, chăm sóc chúng, cho ăn, dọn dẹp,
nhưng chúng cứ ốm đau rồi lăn ra chết. Và nó còn lôi đâu về con Lobzik
nữa. Lobzik là một chú chó lang thang chẳng thuộc nòi nào, và nếu nói cho
thật công bằng thì đã khá lớn rồi chứ không còn là một con cún nữa, tuy
chưa phải là một con chó già. Đó là một con chó xù màu đen, hai tai dài rủ
xuống. Thằng Siskin trông thấy con chó lang thang đâu đó ngoài phố, bèn
gọi nó đi theo mình, về đến nhà, và đặt tên cho nó là Lobzik, dù lobzik
chẳng phải là một cái tên thích hợp cho chó, bởi đó là một cái cưa nhỏ để
cưa các chi tiết bằng gỗ. Nhưng thằng Siskin chẳng thèm biết đến chuyện
đó, và cho rằng đó là một cái tên chó.
Lẽ dĩ nhiên, với ngần ấy con thú trong nhà thì thằng Siskin làm gì còn
tâm trí nào mà học bài nữa, và nó chỉ miễn cưỡng ngồi vào bàn học khi mẹ
nó đã nhắc độ hai chục lần. Đấy, mẹ nó đi làm về, hỏi:
- Con học bài chưa thế?
- Dạ chưa ạ, nhưng con sẽ đi học ngay đây.
- Học bài đi, ngay lập tức.
- Vâng vâng, con học ngay mà, nhưng con phải cho con rùa ăn đã.
Mẹ nó quay đi làm việc của mình, còn nó thì cho rùa ăn, rồi đột nhiên
nhớ ra còn phải chữa cái chuồng nuôi con lợn biển, và xoay xở với cái
chuồng đó. Một lúc sau thì mẹ nó nhớ ra, bảo nó:
- Thế con định bao giờ thì ngồi vào bàn học thế?