- Con học ngay đây mẹ ạ.
- Ngay là lúc nào? Con cứ nói "ngay, ngay", nhưng chẳng chuyển gì cả
thế.
- Con học ngay mà mẹ. Chữa xong cái chuồng là con học mà.
- Cái chuồng à? Để chữa xong cái chuồng ấy phải mất ba ngày. Thôi
dẹp ngay đi mà học bài.
- Thôi được, - nó nói một cách tiếc rẻ - Mai con chữa nốt cái chuồng
vậy. Thôi bây giờ con cho con nhím uống chút nước rồi sẽ học bài.
Nó cầm cái ca và đi lấy nước cho nhím, rồi kiểm tra xem còn con nào
cần phải uống nước không. Rồi đột nhiên nó phát hiện ra mất một con
nhím, và nó bắt đầu lùng sục trong nhà để tìm con vật. Nửa tiếng sau mẹ nó
lại hỏi về bài vở.
- Con học ngay đây mà mẹ, - Siskin nói. Nhưng con phải tìm thấy con
nhím đã.
Và cứ thế, cứ thế. Lúc thì chuyện này, lúc khác lại chuyện khác. Nếu
mà mẹ nó bận đi học thì nó chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện học cả, mà chờ
nước đến chân mới nhảy: khi đã sắp đến giờ đi ngủ rồi nó mới bắt đầu học
cái gì đó. Tất nhiên, mọi thứ nó đều làm qua quýt được chăng hay chớ, chứ
chả bao giờ chịu học đến nơi đến chốn, thế nhưng nó loay hoay kiểu gì đó
nên thường cũng được điểm ba, đôi khi được cả bốn nữa, tuy điểm bốn thì
cũng hiếm thôi. Nó sợ môn tiếng Nga nhất, và luôn luôn thoát hiểm nhờ
nhắc bài. Thực tế thì những lời nhắc bài cũng chẳng có ích gì cho nó lắm.
Khi cả lớp phải viết bài tập làm văn hay chép chính tả, thằng Siskin đã biết
trước là sẽ được hai, cho nên những ngày đó nó nghỉ học luôn, không đến
trường nữa. Một lần, khi cô Olga Nikolaevna báo trước rằng hôm sau lớp
sẽ phải viết chính tả, thế là buổi sáng hôm đó nó giả ốm và nói với mẹ nó
rằng nó đau đầu quá. Mẹ nó cho phép nó nghỉ ở nhà, và bảo khi nào đi làm