về thì bà sẽ gọi bác sĩ đến khám bệnh. Ngay khi mẹ nó vừa về đến nhà thì
nó lại nói là không đau đầu nữa, cho nên cũng không cần phải gọi bác sĩ
đến nữa. Mẹ nó viết giấy xin nghỉ phép gửi cô Olga Nikolaevna, và mọi
việc đều đâu vào đấy cả. Nhưng một lần khác, lớp có bài tập làm văn, thằng
Siskin lại kêu đau đầu, và mẹ nó lại đồng ý viết giấy xin phép cho nó nghỉ,
nhưng khi đi làm về thấy nó đã lại khỏi rồi, bà lấy làm lạ lắm, vì hình như
nó khỏi ốm hơi nhanh. Tuy nhiên, cả lần ấy nữa bà cũng chưa nghi ngờ gì
về bệnh tình của thằng con cả. Chỉ đến lần thứ ba thì bà mới bắt đầu đoán
được là thằng Kostia nói dối để khỏi phải đi học. Đầu tiên nó nhất định
không chịu thừa nhận, nhưng mẹ nó bảo bà sẽ đến trường để tìm hiểu
nguyên nhân tại sao. Kostia hiểu là mẹ nó sẽ làm đến đầu đến đũa, và đành
phải thừa nhận.
Khi mẹ nó hiểu ra rằng nó giả ốm chỉ để tránh không phải học, bà tức
giận thực sự. Chuyện đó không may lại xảy ra đúng vào cái ngày nó mang
con Lobzik về nhà. Mẹ nó vốn đã không hài lòng với việc nó mang đủ mọi
thứ thú nhỏ về nhà nuôi và bận bịu vào đó cả ngày, chả chịu học hành gì cả.
Bởi thế, thằng Kostia đem con chó giấu vào nhà kho để mẹ nó không trông
thấy con chó ngay. Thế nhưng đúng lúc thằng Kostia thừa nhận tất cả và mẹ
nó đang cáu giận tột cùng thì Lobzik tìm được đường chui ra khỏi nhà kho
và chạy thẳng vào phòng.
- Còn con gì nữa thế này? - Mẹ nó hét khi trông thấy con vật.
- Con này... không có gì đâu mẹ, con chó thôi mà, - thằng Siskin lúng
búng.
- Chó à? - Mẹ nó hét. - Đuổi nó đi ngay! Con đã có cả một vườn bách
thú trong nhà rồi, chẳng chịu học hành gì cả! Đem vứt hết tất cả bọn thú ấy
đi! Cả chuột bạch, cả chuột đánh vòng, cả nhím, tất cả, đem hết đi ngay! Cả
con chó này nữa, mẹ khổ với con đủ lắm rồi.