– Phòng học vẫn vậy thôi, kích thước vẫn như năm ngoái, các em ạ, –
cô Olga Nikolaevna giải thích. – Các em có cảm giác lớp học nhỏ đi là vì
sau một mùa hè các em đã lớn hơn đấy thôi.
Cô giáo nói đúng. Trong giờ nghỉ giải lao, tôi đã quay lại phòng học
lớp ba ngày trước xem thế nào. Phòng ấy đúng là giống hệt phòng học của
lớp bốn bây giờ.
Ngay tiết học đầu tiên cô Olga Nikolaevna đã nói năm nay, lên lớp
bốn chúng tôi sẽ phải học tập chăm chỉ hơn trước rất nhiều, bởi năm nay có
thêm rất nhiều môn học mới. Ngoài tiếng Nga, số học và các môn đã học
hồi lớp ba, chúng tôi còn phải học địa lý, lịch sử và tự nhiên. Vì thế cần học
tập nghiêm túc ngay từ đầu. Chúng tôi chép thời gian biểu. Sau đó cô Olga
Nikolaevna nói chúng tôi cần bầu lớp trưởng và lớp phó.
– Gleb Skameikin làm lớp trưởng, Gleb Skameikin! – Cả lớp hét.
– Trật tự nào các em! Các em ồn quá! Chẳng lẽ các em không biết
phải bầu thế nào à? Ai muốn nói phải giơ tay lên chứ.
Chúng tôi bắt đầu cuộc bầu cử có trật tự, và bầu cậu Gleb Skameikin
làm lớp trưởng. Lớp phó là cậu Sura Malikov.
Tiết thứ hai, cô Olga Nikolaevna nói, đầu tiên chúng tôi sẽ phải ôn lại
các kiến thức cũ, đã học trong năm ngoái, cô sẽ kiểm tra ai quên điều gì khi
nghỉ hè. Cô bắt đầu kiểm tra ngay lập tức, và thật khổ, hóa ra tôi quên cả
bảng cửu chương. Tất nhiên không phải là tất cả, chỉ phần cuối thôi. Đến
bảy lần bảy là bốn chín thì tôi còn nhớ, thế mà sau đó thì lẫn lộn hết.
– Trời ơi, Maleev, Maleev! – cô Olga Nikolaevna nói. – Rõ ngay là
trong hè em chẳng cầm đến quyển sách lần nào nhé.
Họ của tôi là Maleev. Cô Olga Nikolaevna chỉ gọi tôi như thế khi nào
cô giận tôi lắm, còn bình thường cô vẫn gọi tôi bằng tên đơn giản là Vichia.