bạn của mình nữa chứ. Chúng tôi rất tiếc khi anh đi, nhưng cô Olga
Nikolaevna đã đến. Chúng tôi rất vui mừng khi nhìn thấy cô.
– Chúng em chào cô ạ, cô Olga Nikolaevna! – Chúng tôi đồng thanh
hét.
– Chào các em, chào các em! – Cô Olga Nikolaevna mỉm cười. – Sao
nào, mùa hè vui chơi đã rồi chứ?
– Đã rồi ạ, thưa cô Olga Nikolaevna!
– Các em nghỉ ngơi tốt chứ?
– Thưa cô tốt lắm ạ.
– Chưa chán nghỉ chứ?
– Chán lắm rồi ạ, thưa cô Olga Nikolaevna! Chúng em muốn học rồi
ạ!
– Thế thì tốt lắm!
– Em í, thưa cô Olga Nikolaevna, nghỉ nhiều đến mức mệt quá rồi!
Nghỉ thêm tí nữa có khi em kiệt sức mất, – Alik Sorokin nói.
– Em, Alik ạ, cô thấy em có thay đổi gì đâu. Em vẫn hay đùa như năm
ngoái.
– Như năm ngoái thôi ạ, thưa cô Olga Nikolaevna, chỉ có lớn thêm
một chút.
– À, chuyện lớn thì em lớn lên khá nhiều đấy,... – Cô Olga cười cười.
– Nhưng mà trí thông minh thì vẫn thế, – cậu Iura Kasatkin đế theo.
Cả lớn cười ầm lên.