– Muốn tin thì tin, không tin thì thôi. Tớ cần gì phải nói dối các cậu
chứ! – tôi nói.
Cả bọn xoay ra ngắm nghía nhau và hỏi nhau đã nghỉ hè như thế nào.
Có đứa đã đi trại hè thiếu nhi, có đứa ra nhà nghỉ ngoại ô với bố mẹ. Sau
một mùa hè tất cả đều cao lên trông thấy và rám nắng, nhưng đen nhất là
cậu Gleb Skameikin. Mặt nó đen như là bị hong trên đám khói vậy, chỉ còn
mỗi đôi lông mày là trắng lấp loá.
– Cậu phơi nắng ở đâu mà khiếp thế? – Tolia Diogiơkin hỏi. – Chẳng
lẽ suốt mùa hè cậu ở trại hè thiếu nhi à?
– Không. Đầu tiên thì tớ ở trại hè, nhưng sau đó thì đi Crym.
– Sao cậu được đi Crym thế?
– Rất đơn giản. Bố tớ được nhà máy cho vé nghỉ, nên mang theo cả
hai mẹ con tớ.
– Tức là cậu đã đến Crym cơ đấy?
– Ừ, tớ đã đến đấy.
– Thế cậu đã thấy biển chứ?
– Thấy cả biển nữa. Thấy mọi thứ.
Cả bọn xúm lại quanh Gleb và xem xét nó mọi phía như xem một vật
thể lạ.
– Thế thì cậu kể cho chúng tớ nghe về biển đi chứ. Sao lại cứ im lặng
thế? – Seriogia Bukatin nói.
– Biển rộng lắm, – Gleb Skameikin nói. – To lớn mức là đứng trên bờ
bên này không trông thấy bờ kia. Đằng này thì có bờ, còn đằng kia không