có bờ nào cả. Nhiều nước vô kể, các cậu ạ. Nói gọn là chỉ toàn là nước thôi.
Mặt trời thì nóng đến nỗi tớ bị tuột hết cả da.
– Phét!
– Tớ thề đấy! Đầu tiên tớ còn phát hoảng, nhưng sao hoá ra là dưới
lớp da ấy tớ còn một lớp da khác nữa. Các cậu xem, giờ trên người tớ là lớp
da thứ hai ấy đấy.
– Thôi đừng nói chuyện da, cậu kể chuyện về biển đi!
– Ừ tớ kể đây… Biển á – rộng vô kể! Nước thì hàng ổng! Nói gọn là
cả một biển nước.
Không rõ cậu Gleb còn kể được những gì về biển nữa, nhưng đúng lúc
đó anh Volodia đến chỗ chúng tôi. Tất cả cùng gào thét mới ghê chứ! Tất cả
vây quanh anh, ai cũng muốn kể cho anh nghe chuyện gì đó của mình. Tất
cả cùng hỏi, liệu năm nay anh có còn làm phụ trách đội của chúng tôi
không, hay là một người khác sẽ làm.
– Nào, các em nói gì thế! Chẳng lẽ anh lại có thể nhường các em cho
người khác hay sao? Tất nhiên là chúng ta lại sẽ làm việc cùng nhau, như
hồi năm ngoái. À nhưng nếu mà các em chán anh rồi thì lại lại là chuyện
khác! Anh Volodia cười to.
– Anh á? Làm chúng em chán á?.. – tất cả chúng tôi cùng kêu to. –
Không, không bao giờ chúng em chán anh đâu. Làm việc với anh thật là
vui!
Anh Volodia kể cho chúng tôi nghe mùa hè anh đã cùng với các đoàn
viên thanh niên khác đi thám hiểm trên sông bằng thuyền cao su. Rồi sau
khi hứa sẽ còn kể cho chúng tôi nghe nhiều chuyện đáng ngạc nhiên khác,
anh về lớp lớn của mình. Anh cũng phải được gặp và nói chuyện với các