– Ôi này, cả Vania Pakhomov cũng không thấy đâu cả, – Lionia
Astaphiev nói.
– Cả Seriogia Bukatin nữa! – Cả bọn kêu.
– Có khi là chúng nó cũng đã chuyển nhà rồi, mà bọn mình thì không
biết, – Tolia Diogiơkin nói.
Thế nhưng ngay lúc đó cái cổng trường lại mở ra, và chúng tôi trông
thấy cậu Vania Pakhomov.
– Hoan hô! – Chúng tôi cùng gào.
Tất cả chạy bổ nháo nhào ra đón Vania và ôm chầm lấy nó.
– Bỏ ra đã nào! – Vania giãy khỏi tay chúng tôi. – Các cậu chưa bao
giờ trông thấy người chắc?
Thế nhưng ai cũng muốn vỗ vai hay vỗ lưng nó một cái đã. Tôi cũng
định vỗ vào lưng nó, nhưng hụt tay, vỗ ngay vào gáy cu cậu.
– А, lại đánh người ta hay sao thế này! – Vania phát cáu và gắng hết
sức để vùng ra khỏi vòng vây.
Nhưng chúng tôi càng vây nó chặt hơn.
Tôi chẳng biết sự thể sẽ ra sao, nếu như đúng lúc đó Seriogia Bukatin
không đến. Tất cả quên ngay Vania, bỏ mặc nó để nhảy bổ vào Bukatin.
– Hình như bây giờ lớp mình đủ rồi đấy, – Giênia Komarov nói.
– Đủ, nếu như không tính Fedia Rybkin, – Igor Grachev trả lời.
– Sao lại tính nó nữa, nó đã chuyển nhà rồi mà?
– Nhưng có thể không phải thế. Để hỏi cô Olga Nikolaevna đã.