Nhớ ngày chúng tôi học lớp một, và tất cả cùng có chung một ước mơ lớn
nhanh để được vào đội thiếu niên.
Tôi nhớ lại tất cả những điều đó, và cảm thấy trong lồng ngực mình
trào lên một niềm vui khó gọi tên, như kiểu vừa xảy ra một cái gì đó rất-rất
hạnh phúc! Đôi chân tôi dường như tự bước nhanh hơn, và tôi thật khó
kiềm chế để khỏi cất bước chạy. Nhưng tôi cảm thấy chạy là không hợp với
mình, vì tôi có phải là em bé lớp 1 nữa đâu, chẳng gì thì tôi cũng là học
sinh lớp 4 rồi cơ mà!
Sân trường đã đông kín học sinh. Học sinh tụ tập thành từng nhóm.
Mỗi lớp một nhóm riêng. Tôi tìm thấy lớp mình rất nhanh. Bọn bạn trông
thấy tôi từ xa, hò hét chạy bổ đến đón, và nào là vỗ vai, nào là vỗ lưng. Tôi
chẳng thể ngờ là chúng nó lại mừng vui khi tôi đến như vậy.
– Này, thằng Fedia Rybkin đâu nhỉ? – Grisa Vasiliev hỏi.
– Phải đấy, Fedia đâu? – cả bọn kêu lên. – Hai cậu lúc nào cũng đi
cùng nhau mà. Cậu để nó lạc đi đâu rồi?
– Không có Fedia đâu, – tôi trả lời. – Nó không học lớp mình nữa đâu.
– Tại sao?
– Nó chuyển đi thành phố khác với bố mẹ rồi.
– Thế là thế nào?
– Rất đơn giản.
– Cậu không nói dối đấy chứ? – Alik Sorokin hỏi.
– Lại thế nữa! Tớ mà thèm nói dối!
Cả bọn nhìn tôi, và cùng mỉm cười nghi ngờ.