Cuối cùng, những người phụ diễn bắt ông hề rời khỏi kỵ sĩ, đặt ông
lên lưng ngựa. Con ngựa bắt đầu chạy, ông hề ngả nghiêng, nhưng vẫn
không bị ngã, mà thậm chí còn như bay trên sân khấu, dang rộng hay tay và
cả hai chân, bởi đã có cái dây bảo hiểm buộc ở lưng. Tóm lại, hề là con
người định thò mũi vào mọi việc, nhưng chẳng việc gì làm cho nên hồn.
Ông làm tất cả mọi người buồn cười. Buồn cười thật đấy!
Tiết mục cuối cùng gọi là "Quả cầu dũng cảm". Suốt thời gian giải lao
chúng tôi không rời khỏi chỗ ngồi, và chăm chú theo dõi công việc chuẩn
bị. Người ta ghép nửa trên quả cầu từ các mảnh rời ngay trên mặt đất. Quả
cầu to lắm, có lẽ phải chứa được hơn hai chục người mà vẫn còn rộng chán.
Ghép xong nửa trên, người ta kéo nó lên cao tận gần mái vòm, rồi ghép nửa
dưới, cũng to thế. Hai xe môtô và hai xe đạp được đặt sẵn vào đó, rồi mới
kéo lên cao và ghép vào với nửa trên. Nửa dưới quả cầu có một cái cửa
tròn, ở đó có một cái thang dây.
Khi giờ giải lao kết thúc, khán giả lục tục trở về chỗ.
Đã đến lúc đèn đóm lại bật lên sáng trưng, và trên sân khấu xuất hiện
các diễn viên mặc áo liền quần màu xanh da trời, đội mũ bảo hiểm như phi
công. Tất cả có ba người: hai nam và một nữ. Họ đứng bên rìa sân khấu, và
công chúng vỗ tay nhiệt liệt. Âm nhạc vang lên, và các diễn viên ngẩng cao
đầu, trèo theo thang dây lên quả cầu. Khi đã trèo lên đó, họ đóng cái cửa
tròn lại, bắt đầu đi xe đạp bên trong quả cầu. Khi chiếc xe đi chưa nhanh
lắm thì họ chỉ ở nửa dưới của quả cầu thôi, nhưng khi đã đạp nhanh hơn thì
họ đi dần lên cao, cao mãi, và chiếc xe đạp chạy theo mặt phẳng nghiêng,
chả hiểu sao mà không bị đổ. Các diễn viên lúc thì đi một mình, lúc thì đi
hai người, và cô gái cũng đi xe đạp giỏi không kém hai người bạn diễn của
mình.
Rồi một người khởi động cái xe máy. Động cơ xe nổ to nhưng tiếng
súng máy. Chiếc xe bắt đầu đi trong lòng quả cầu với một tốc độ khủng
khiếp, lao lên lao xuống trong lòng quả cầu, đôi khi đầu chúc hẳn xuống