đất. Chúng tôi vô cùng lo lắng, sợ người đi xe môtô đó có thể bị rơi khỏi
yên xe, nhưng không, anh ta vẫn bình yên vô sự. Người thứ hai cũng đã
khởi động cái xe của mình và đi theo sau người đầu tiên. Ồn ào, tiếng máy
nổ như tiếng súng! Người thứ hai đã đến đáy quả cầu, và dừng lại ở đó, còn
người đầu tiên thì vẫn điều khiển chiếc xe của mình ở nửa trên quả cầu.
Đã đến lúc nửa dưới của quả cầu tách ra, và từ từ hạ xuống, còn người
đi xe môtô vẫn ở nữa trên quả cầu. Khi nửa dưới của quả cầu chạm đất, cô
gái và người thứ hai trèo ra khỏi quả cầu, còn người đầu tiên thì vẫn đi
vòng, vòng, và vòng mãi. Chúng tôi nín thở nhìn anh này. Tôi đột nhiên
nghĩ: "Không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhỡ động cơ bị hỏng hay bị trục
trặc một phút thôi nhỉ? Tốc độ giảm nhanh chóng và cái xe sẽ lao ra khỏi
quả cầu với một tốc độ khinh hoàng, còn người lái xe sẽ ngã xuống mất".
Đã mấy lần tôi sợ rằng động cơ xe có vấn đề, nhưng mọi việc đã diễn
ra suôn sẻ. Nửa dưới của quả cầu lại được nhấc lên, người đi xe môtô giảm
dần tốt độ và đi xuống nửa dưới. Các vòng lượn dần dần ngắn lại, cuối
cùng anh dừng hẳn lại, chui ra chỗ cửa tròn và theo thang dây tụt xuống.
Khán giả vỗ tay tán thưởng.
Buổi biểu diễn đến đó là chấm dứt, và tôi rời rạp xiếc một cách tiếc rẻ,
không một lời nào có thể tả hết. Tôi quyết định: Khi lớn lên ngày nào tôi
cũng đi xem xiếc. Mà nếu không được đi hàng ngày thì thôi, mỗi tuần một
lần cũng tốt. Tôi sẽ không bao giờ chán xiếc cả!