Nó tháo giầy, rồi nằm ngửa ra sàn và lại giơ chân lên. Tôi giúp nó đặt
vali lên chân.
- Đấy, - nó nói. - Giờ thì khác hẳn! Nó lại thử xoay cái vali bằng chân,
nhưng lần này cái vali không rơi xuống sàn, mà rơi ngay xuống bụng nó.
Thằng Siskin ôm bụng kêu toáng lên.
- Ôi, ôi, cứ thế thì có khi chết mất! Cái vali này nặng quá. Thà tớ tập
xoay bằng một cái gì đó khác, nhẹ hơn.
Chúng tôi bắt đầu tìm cái gì đó khác, nhẹ hơn. Nhưng chả có cái gì
thích hợp cả. Cuối cùng thằng Siskin lấy cái gối trên đivăng, cuộn tròn lại
và lấy dây thừng buộc thật chặt như khúc giò.
- Đây rồi, - nó nói. - Cái gối mềm, nên nếu có rơi thì cũng không đau.
Nó lại nằm xuống sàn, còn tôi giúp nó đặt "khúc giò" lên chân. Nó lại
thử xoay, nhưng kết quả cũng chả khá hơn.
- Không, - nó nói, - tốt nhất là tớ tập bắt nó bằng chân vậy, như cô
diễn viên trong rạp xiếc ấy. Cậu đứng từ xa ném nó cho tớ để tớ bắt nó
bằng chân nhé.
Tôi xách cái gối đi ra xa, và - ném thật mạnh. Cái gối bay đánh vèo,
nhưng đáng lẽ phải trúng chân thì tôi lại ném vào đầu nó.
- Ối đồ hậu đậu! - nó hét. -Cậu chẳng nhìn cậu ném đi đâu hay sao?
Phải ném vào chân tớ chứ!
Tôi cầm lấy cái gối và nhằm chân nó mà ném. Thằng Siskin khua
khắng đôi chân, nhưng không bắt được cái gối. Tôi ném cho nó chắc phải
hai chục lần, mà nó chỉ bắt được mỗi một lần.
- Thấy chưa! - Nó vui mừng hét. - Y như diễn viên xiếc thật ấy nhé!