Chúng tôi bắt đầu ném cái đĩa, và làm vỡ nó ngay tức khắc. Chúng tôi
lấy một cái đĩa khác và cũng đánh vỡ nó.
- Không được, như thế không được, - Siskin nói. - Kiểu này thì ta làm
vỡ hết sạch cả bát đĩa mất thôi. Phải tìm cái gì đó bằng sắt.
Nó tìm được trong bếp một cái chậu men nhỏ, và chúng tôi bắt đầu
tung hứng cái chậu, nhưng không ngờ nó bay thẳng vào cửa sổ. Vẫn còn
may vì chúng tôi chưa làm vỡ kính, tấm kính cửa chỉ bị nứt thôi.
- Chuyện không hay rồi! - Siskin nói. - Phải nghĩ ra cách nào đó.
- Ta dùng giấy dán vết nứt được không? Tôi đề nghị.
- Không, làm thế thì dễ lộ lắm. Ta làm thế này đi: Tháo một mảnh kính
ngoài hành lang lắp vào đây, còn mảnh kín rạn này đem ra ngoài hành lang.
Ngoài đó thì chả ai nhận ra nó bị rạn đâu.
Chúng tôi moi hết mát tít gắn kính ra, và thận trọng tháo tấm kính bị
rạn. Nó vỡ làm hai phần ngay lập tức.
- Không sao, - Siskin nói. - Chúng ta sẽ ghép nó lại ngoài hành lang.
Rồi chúng tôi ra hành lang, tháo lấy một tấm kính ngoài đó, nhưng
tấm kính đó lại hơi to hơn tấm kính trong phòng, và vì thế không thể lắp
vừa khung cửa.
- Phải cắt cho nó ngắn bớt, cậu ạ, - Siskin nói. Cậu có biết đứa nào lớp
mình có dao cắt kính không?
Tôi nói:
- Vasia Erokhin hình như có đấy.