- Trời ơi, con thật là tệ hơn cả đứa bé chẳng hiểu gì! - Mẹ nó bảo. - Để
con ở nhà một mình thật đáng sợ. Chả biết con còn gây ra những chuyện gì
nữa!
- Con sẽ đặt vào được, rồi mẹ sẽ thấy, -Siskin nói. - Con sẽ chắp tất cả
các mảnh vỡ lại.
- Hừ, chỉ thiếu mỗi nước ấy! Chắp tất cả các mảnh! Mẹ đành phải gọi
thợ cắt kính thôi. Thế còn những mảnh vỡ gì đây nữa?
- Con đánh vỡ mấy cái đĩa, mẹ ạ. - Siskin nói.
- Ôi, ôi, ôi! Mẹ nó rên. Mẹ nhắm nghiền mắt, hai tay ôm thái dương,
cứ như là mẹ đột ngột bị một cơn đau đầu vậy.
- Dọn đi ngay lập tức - và ngồi vào bàn học! Lại chưa động gì đến bài
vở hẳn thôi! - Mẹ nó hét.
Chúng tôi thu dọn những mảnh vỡ trên sàn và ném tất cả vào thùng
rác.
- Mẹ cậu dù sao cũng còn dễ tính chán, - tôi nói với Siskin. - Tớ mà
làm những trò này ở nhà á, thì cứ gọi là nghe mắng cả ngày.
- Ối giời, cậu không phải ghen tị, đấy là mẹ tớ còn chưa mắng đấy
thôi. Chờ tí nữa xem, cô Zina cũng sắp về rồi, cô ấy sẽ còn xát xà phòng tớ
ấy chứ. Có khi cả cậu nữa đấy.
Tất nhiên tôi chả dại gì chờ cô Zina về, vội chuồn về nhà ngay.
o O o
Sáng hôm sau tôi gặp thằng Siskin ngoài phố, và nó bảo tôi là nó sẽ
nghỉ học để ra trạm xá khám bệnh, vì nó thấy hình như là nó bị ốm. Tôi đến
trường, và khi cô Olga Nicolaevna hỏi Siskin đâu, tôi nói chắc hôm nay nó