Hai thằng đến nhà Erokhin, mượn nó con dao cắt kính và quay lại nhà
Siskin. Nhưng thật lạ, chúng tôi chẳng trông thấy tấm kính đâu cả.
- Thế đấy, - thằng Siskin cằn nhằn. -Giờ thì lại chả thấy tấm kính đâu!
Ngay lúc đó nó giẫm phải tấm kính nằm trên sàn nhà. Tiếng kính vỡ
mới kinh hoàng làm sao!
- Thằng ngốc nào để kính ngay trên sàn thế này chứ! - Siskin hét.
- Ai để kính đấy nào? Cậu chứ còn ai nữa! - Tôi nói.
- Chẳng lẽ không phải cậu sao?
- Không, - tôi nói. - Thậm chí tớ còn chưa đụng đến nó cơ. Đáng lẽ
cậu đừng để nó dưới sàn, vì để đó thì thật khó nhìn, và vì thế cũng dễ dẫm
phải nó.
- Thế sao cậu không nói ngay từ đầu?
- À thì lúc đó tớ chưa nghĩ ra.
- Đó, chỉ vì cậu không nhanh trí mà bây giờ tớ sẽ bị mẹ mắng mất!
Làm thế nào bây giờ? Tấm kính vỡ làm năm mảnh mất rồi. Thôi ta đành
dán nó lại rồi đặt ra ngoài hành lang vậy, còn trong này lại lắp tấm kính cũ
vào, vì như thế trong phòng sẽ ít mảnh vỡ hơn.
Chúng tôi cố gắng lắp tấm kính ngoài hành lang, nhưng không thể cố
định các mảnh vỡ. Chúng tôi định dùng keo dán, nhưng trời lạnh quá, vì thế
keo không thể khô được. Khi đã nản, chúng tôi bỏ nó đấy và cố tìm cách
gắn lại tấm kính bị vỡ đôi, nhưng thằng Siskin vụng về đánh rơi một mảnh
xuống sàn, và nó vỡ vụn ngay lập tức. Đúng lúc đó mẹ nó đi làm về, Siskin
đành phải kể cho mẹ nó nghe mọi việc.