Tôi cũng muốn thử, bèn nằm ra sàn và bắt gối bằng chân, nhưng tôi
chẳng bắt được lần nào, chỉ mệt đến đứt hơi. Lưng đau đến mức tôi tưởng
có ai đó đã cưỡi lên lưng mà giậm.
- Thôi đủ rồi, - Siskin nói, - Hôm nay tập với cái gối thế là đủ rồi đấy.
Ta thử tập với cái ghế đẩu xem sao.
Nó ngồi xuống ghế và từ từ ngửa ra sau, để ghế chỉ còn đứng trên hai
chân phía sau. Nó ngửa, ngửa nữa, và rầm một cái, cả người cả ghế đổ
xuống sàn mạnh đến mức thằng Siskin bị đập xuống sàn khá đau. Tôi cũng
thử xem mình có làm được gì không, và kết quả chẳng khá hơn là bao: Cả
người cả ghế ngã xuống sàn, trên gáy tôi mọc lên một cục u.
- Hình như bọn mình chưa thể tập được các bài tập kiểu như thế ấy, -
Siskin nói. - Thà tập tung hứng còn hơn.
- Thế tung hứng bằng gì bây giờ?
- Bằng đĩa, như trong rạp xiếc ấy. Nó trèo lên mở chạn, lấy ra hai cái
đĩa.
- Đây này, nó nói. - Cậu ném cho tớ, rồi tớ ném cho cậu nhé. Ngay khi
tớ ném cái đĩa tớ cầm cho cậu thì cậu hãy ném cái đĩa cậu cầm cho tớ, và
bắt ngay lấy cái đĩa tớ vừa ném, còn tớ sẽ bắt cái đĩa của cậu.
- Hượm đã, - tôi nói, - chúng ta sẽ đánh vỡ hết đĩa mất thôi, chả được
cái gì đâu.
- Cậu nói đúng, - nó nói. - Ta làm thế này vậy: đầu tiên chỉ ném một
cái thôi, tớ ném cho cậu bắt rồi cậu ném cho tớ bắt. Khi nào bắt thành thạo
rồi thì ta sẽ đồng thời ném và bắt hai cái, rồi ba cái, bốn cái, và cứ thế ta sẽ
tung hứng như các diễn viên thực thụ ấy.