- Tại sao thì chả lẽ cậu không hiểu? Vì cô Olga Nikolaevna đã báo
trước là hôm nay sẽ có chính tả mà. Tớ đi học làm gì chứ? Tớ thích được 2
lắm hay sao?
- Thế cậu định làm gì bây giờ? Đằng nào thì ngày mai cô Olga
Nikolaevna sẽ hỏi vì sao hôm nay cậu không đi học.
- Tớ thật chả biết làm thế nào! Có lẽ mai tớ cũng chẳng đi học đâu, và
nếu như cô Olga Nicolaevna có hỏi, cậu hãy nói là tớ ốm vậy.
- Cậu nghe này, nhưng như thế thì thật là ngu ngốc. Tốt nhất là cậu thú
thật với mẹ đi, rồi mẹ cậu viết giấy xin phép cho.
- Tớ cũng chả biết nữa, mẹ tớ đã bảo là không viết giấy xin phép cho
tớ nữa, để tớ không ỉ lại mà quen thói bỏ học.
- Biết làm thế nào được, - tôi nói. - Nếu chuyện đã xảy ra như thế. Mai
cậu không đi học, ngày kia cậu cũng sẽ không đi học - chuyện gì sẽ tiếp
nữa đây? Tốt nhất là thú nhận với mẹ, mẹ cậu sẽ hiểu mà.
- Thôi được, tớ sẽ nói nếu như đủ dũng cảm.
Hôm sau thằng Siskin vẫn không đi học. Tôi hiểu là nó không đủ dũng
cảm để thú nhận sự thật với mẹ nó.
Cô Olga Nicolaevna hỏi tôi về Siskin, tôi nói nó vẫn ốm, và khi cô hỏi
nó bị bệnh gì tôi nói liều nó bị cúm. Đó, tôi đã thành đứa nói dối vì thằng
Siskin như thế đó. Nhưng tôi không thể hớt lẻo chuyện của nó được, vì nó
đã nhờ tôi giấu diếm hộ nó mà!