- Tớ sẽ không đi học nữa đâu. Chỉ nhờ cậu đừng lộ chuyện với cô
Olga Nikolaevna đấy. Cậu là bạn tớ mà!
- Nhưng đằng nào thì cuối cùng mẹ cậu cũng sẽ phát hiện ra sự thật là
cậu không đi học.
- Thì bây giờ thì mẹ chưa phát hiện ra, sau này, khi tớ đã vào làm ở rạp
xiếc rồi ấy, tớ sẽ nói thật với mẹ, và tất cả sẽ đâu vào đấy mà.
- Thế nhỡ cậu không thể dạy được con Lobzik thì sao?
- Dạy được chứ. Sao không được nào? Bọn mình thử ngay bây giờ đi.
Lobzik! Nó hét.
Con chó chạy ngay đến và bắt đầu chạy rối rít xung quanh nó. Siskin
lấy lọ đường từ chạn ra và nói:
-Lobzik, bây giờ mày sẽ học đếm. Nếu như mày đếm giỏi, mày sẽ
được thưởng đường, nếu đếm không ra gì thì mày sẽ không được thưởng gì
cả.
Lobzik trông thấy lọ đường và liếm mép.
- Khoan, đừng liếm mép vội. Mày sẽ liếm mép sau.
Siskin lấy từ trong lọ ra mười miếng đường và nói:
- Bây giờ chúng ta sẽ học đếm đến mười, tạm thế đã, rồi học tiếp sau.
Tao có mười miếng đường đây. Xem tao nhé, tao sẽ đếm đến mười, còn
mày thì phải cố ghi nhớ.
Nó lần lượt xếp lên cái ghế trước mặt con chó mười miếng đường và
đếm thật to: “Một, hai, ba, bốn, năm, sáu…”. Và cứ thế cho đến khi hết
mười miếng đường.