- Nào, sao mày im lặng thế? Siskin nói. – Mày không muốn ăn đường
hay sao?
Nghe đến hai chữ “ăn đường” con chó lại vươn mõm về phía miếng
đường.
- Không được! – Siskin quát. Lobzik hoảng hốt lùi lại, và im lặng liếm
láp khắp mình.
- Nào, mày nói “gâu gâu” đi! “Gâu gâu”! Cả hai chúng tôi nài nỉ nó.
- Nó không hiểu! – Siskin kêu một cách thất vọng - Cần phải làm gì đó
để khởi động nó đã. Này, thế này nhé. Bây giờ tớ sẽ dạy cậu, để nó nhìn mà
học theo.
- Cậu sẽ dạy tớ như thế nào? – Tôi ngạc nhiên.
- Đơn giản lắm. Cậu hãy bò bốn chân và sủa theo kiểu chó. Nó nhìn
cậu và học theo.
Tôi bò bốn chân cạnh con Lobzik.
- Nào, cậu nói đi, bao nhiêu miếng đường đây? – Siskin hỏi tôi.
- Gâu, gâu! – tôi nói rõ to.
- Giỏi lắm! Siskin khen và bỏ vào miệng tôi một miếng đường.
Tôi cố tình nhau miếng đường rau ráu để con Lobzik thèm. Nó nhìn
tôi một cách thèm thuồng, thậm chí rãi rớt chảy ròng ròng.
- Nào, mày xem này, Lobzik, bây giờ ở đâu chỉ còn một miếng đường
thôi nhé. Gâu - thế là một. Mày hiểu không nào? Nào, mày thử nói xem, ở
đây có mấy miếng đường?