VICHIA MALEEV Ở NHÀ VÀ Ở TRƯỜNG - Trang 129

- Nó hiểu rồi! – Siskin kêu lên vui mừng và ném cho con chó miếng

đường. Nó bắt lấy nhanh như chớp và gần như nuốt chửng.

- Nào, thêm một lần nữa!

- Gâu! Con chó trả lời.

Thêm một miếng đường bay vào mõm nó.

- Nào, lần nữa đi!

- Gâu!

- Nó hiểu rồi! Siskin vui mừng lắm. - Từ giờ chúng ta sẽ dạy nó.

Đúng lúc đó mẹ thằng Siskin đi làm về.

- Sao lọ đường lại ở trên bàn thế này con? Mẹ nó hỏi.

- Con lấy vài miếng đường để dạy con Lobzik đếm, mẹ ạ.

- Lại trò gì nữa thế!

- Nhưng mẹ cứ thử nghe xem nó đếm thế nào này.

Siskin để trước mặt con chó một miếng đường và nói:

- Nào, mày hãy nói đi, Lobzik, bao nhiêu miếng đường nào?

- Gâu! Con Lobzik nói.

- Chỉ có thế thôi à? Mẹ nó hỏi.

- Thế thôi, mẹ ạ.

- Nó học cũng chả được bao nhiêu, nhỉ?