- Thế mẹ còn muốn thế nào nữa, con Lobzik có phải người đâu. Bây
giờ nó mới biết đếm đến một thôi, nhưng chúng con sẽ còn dạy nó đếm đến
hai, rồi ba, rồi dần dần nó sẽ học được tất cả các con số.
- Con ơi, không khéo mẹ phải đem giấu lọ đường thôi. - Mẹ nó nói.
- Con có lấy để ăn đâu, - thằng Siskin tự ái. – con lấy vì khoa học mà.
- “Vì khoa học”! - Mẹ nó cười mỉa. – Con học bài chưa thế?
- Chưa mẹ ơi, nhưng con sẽ làm bây giờ đây.
- Con hứa với mẹ là sẽ làm xong bài trước khi mẹ về nhà cơ mà.
- Con hứa, con hứa mẹ ơi, nhưng hôm nay chẳng qua là con quên chỉ
vì mải dạy con Lobzik thôi mà.
- Con nhớ đấy! Nếu không chịu làm bài tập đúng giờ đi, mẹ sẽ không
cho phép con lấy đường đâu, mẹ giấu lọ đường đi đấy.
Chúng tôi ngồi vào bàn học cùng với nhau, bởi vì thằng Siskin thậm
chí không biết hôm nay có bài gì nữa. Hôm sau chúng tôi lại tiếp tục dạy
con Lobzik.
- Chắc là phải dạy nó không chỉ đếm đường, mà còn phải hiểu cả các
con số nữa, - Siskin nói.
Chúng tôi lấy bìa, viết số “1” lên đó và chìa ra trước mặt con chó.
- Nào, Lobzik, đây là số một nhé. Giống như một miếng đường thôi, -
Siskin nói. Nào, mày nói đi, mấy đây?
- Gâu! Con chó trả lời.