- Đó! Bây giờ là hai. - Thằng Siskin mừng rỡ và ném cho nó miếng
đường. Nào, đếm thêm lần nữa đi.
Lobzik lại sủa một lần.
- Thêm lần nữa, thêm lần nữa. Tôi thì thầm.
- Cậu không được nhắc nó! Siskin nói. Nó phải tự biết. Nào, trả lời đi,
mấy đây? Lobzik!
Con Lobzik sủa thêm một tiếng nữa.
- Đúng rồi! – Siskin nói, có điều là phải sủa hai tiếng liền nhau cơ.
Nó bắt con chó đếm lại. Lobzik sủa một tiếng, nhưng hình như nhận ra
rằng chúng tôi vẫn đang chờ đợi ở nó một điều gì đó, nên miễn cưỡng sủa
thêm một tiếng nữa. Dần dần, chúng tôi cũng đạt được điều mình muốn, đó
là con chó sủa hai tiếng liền nhau, và chuyển sang dạy nó số 3. Các bài học
nối nhau thành công đến mức chỉ trong ngày hôm đó con chó đã biết sủa tất
cả các số đến 10.
Tuy nhiên, sang ngày hôm sau, khi chúng tôi thử lại, thì nó đã quên
tiệt cả, mọi thứ trong cái đầu chó của nó lẫn lộn hết. Đưa cho nó số 3, nó
sủa lúc thì bốn, lúc thì năm, lúc lại mười. Khi đưa số 10, nó lại “nói” hai.
Nói cho ngắn gọn, nó chả hiểu cái gì sất. Siskin tức lắm, thét lác liên tục, và
cuối cùng vì cáu quá đổ thừa tại con chó cố tình trả lời sai. Đôi khi con vật
cũng trả lời đúng, nhưng dường như là tình cờ thôi, nhưng thằng Siskin
mừng rỡ, nói:
- Đó, cậu thấy chưa, nó trả lời đúng – có nghĩa là nó biết số mấy đấy
chứ, thế mà thử hỏi lại lần nữa mà xem, nó cố tình nói sai đấy. Đồ ranh
mãnh!