Tôi chả hiểu thực sự thì con Lobzik có biết cố tình là gì không, nhưng
rõ là dạy chó như chúng tôi thì chả thu được kết quả gì hết. Có lẽ chúng tôi,
tức tôi với thằng Siskin là các thầy giáo tồi, mà cũng có thể con Lobzik là
một học trò kém, không có năng khiếu học số học.
- Có thể tốt hơn là cậu thú nhận với mẹ đi, rồi thì đi học còn hơn? –
Tôi nói với Siskin.
- Ôi không, không đâu! Không thể được. Bây giờ thì tớ đã bỏ học quá
nhiều rồi. Tớ không hiểu khi mẹ phát hiện ra mẹ sẽ ra sao nữa. Không phải
chuyện đùa đâu. Giá mà tớ mới bỏ học một buổi thì tốt quá.
- Thế thì cậu thú nhận với cô Olga Nikolaevna vậy, và nhờ cô giúp
đỡ? – Tôi đề nghị.
- Không, phải nói thật với cô thì xấu hổ lắm.
- Nếu cậu thấy xấu hổ thì để tớ nói hộ vậy?
- Cậu á? Cậu sẽ đi ton hót về tớ à? Tớ chẳng thèm nhìn mặt cậu nữa ấy
chứ!
- Sao lại là ton hót, - tôi nói, - tớ không định ton hót về cậu. Chính cậu
nói là cậu xấu hổ, thì tớ mới bảo để tớ nói hộ thì cậu đỡ phải nói chứ.
- “Đỡ phải nói!” – Nó đay lại. Để cậu nói hộ thì tớ xấu hổ hơn đến hai
mươi lần ấy chứ. Im đi còn hơn, nếu như cậu chẳng nghĩ ra cái gì hay ho
hơn!
- Thế thì làm thế nào bây giờ? – Tôi hỏi. - Việc dạy con Lobzik thế là
chẳng có kết quả gì rồi. Đằng nào thì người ta cũng chả nhận cậu vào rạp
xiếc với con chó như thế đâu. Hay cậu vẫn hy vọng dạy được nó?