Nó nghi con chó lười biếng, không muốn học nữa nên cố tình trả lời
sai, mong chúng tôi để nó yên. Đấy, ví dụ, Siskin đưa cho nó miếng bìa có
số 5, mà con Lobzik lại nói “Bốn”.
- Không, không phải bốn, Lobzik, mày nhìn kỹ lại xem, - Siskin dịu
dàng nói.
Lobzik vẫn nói bốn.
- Nào, đừng ngu ngốc thế, Lobzik, mày biết không phải bốn mà, -
Siskin kiên nhẫn thuyết phục con vật.
- Bốn, - con chó nói.
- Đồ ngốc, - Siskin nhẫn nại nhắc, - Tao bảo mày phải nhìn lại xem.
- Bốn, Lobzik nhắc lại
- Liệu hồn đấy, tao sẽ cho mày ăn bốn roi, lúc ấy mày sẽ biết làm tao
cáu nghĩa là thế nào. Nào nói lại lần nữa, tao xem!
- Bốn. Con Lobzik vẫn nhắc lại.
- Cậu thấy đấy, nó cố tình trêu tức tớ mà. – Siskin tức sôi lên. Nó cầm
mảnh bìa có số 4 và đưa cho con Lobzik.
- Thế theo mày thì số mấy đây? Lobzik sủa năm lần.
- Đấy, cậu thấy chưa? – Siskin thét. – Đưa cho nó số 5 thì nó cứ nhắc
đi nhắc lại là bốn, thế mà khi đưa cho nó số 4 thì nó lại bảo năm. Thế mà
cậu lại còn bảo, không phải nó trêu tức tớ! Tớ biết vì sao nó lại ghét tớ rồi.
Sáng nay tớ lỡ giẫm phải chân nó, chắc là nó ghi nhớ rồi bây giờ trả thù
đây.