- Không, tớ chả hy vọng gì ở nó nữa đâu. Theo tớ, con Lobzik hoặc là
một con vật đểu nhất thế giới, hoặc là ngu ngốc như một con lừa vậy.
Chẳng dạy dỗ nó được cái gì nên hồn. Tớ phải kiếm con chó khác vậy. Hay
là tớ sẽ học nhào lộn.
- Cậu sẽ nhào lộn như thế nào?
- Tớ sẽ đi bằng tay rồi lộn vòng. Tớ đã thử rồi, tớ đi được một lúc, chỉ
có điều là tớ không thể đứng bằng tay lâu được. Đầu tiên phải có ai đó đỡ
chân hộ tớ, rồi tớ mới trồng cây chuối được. Bây giờ cậu thử giữ chân tớ, tớ
thử cho mà xem.
Nó bò bốn chân, còn tôi nhấc chân nó lên cao, và nó bắt đầu đi bằng
tay quanh phòng, nhưng chả mấy chốc tay nó mỏi và run rẩy, vì thế nó ngã
đập đầu khá đau xuống sàn nhà.
- Không sao, - thằng Siskin vừa nói vừa xoa xuýt chỗ đau. – Tay tớ sẽ
cứng dần, khi đó tớ sẽ có thể đi bằng tay lâu mà không cần ai giúp.
- Nhưng để thành nghệ sĩ nhào lộn phải tập lâu lắm, - tôi nói.
- Không sao, sắp nghỉ đông rồi. Tớ sẽ tìm cách kéo dài thời gian đến
khi nghỉ đông.
- Thế sau khi nghỉ đông thì cậu định làm gì? Kỳ nghỉ đông rồi cũng
phải đến lúc hết mà.
- Thì lại phải tìm cách để kéo cho đến kỳ nghỉ hè vậy.
- Thế thì phải lâu lắm đấy.
- Không sao đâu.
Thằng này thật kỳ cục. Việc gì với nó cũng chỉ có một câu trả lời
“Không sao đâu”. Cứ vừa mới có ý định gì đó xuất hiện trong đầu là nó coi