- Giỏi lắm! Nó hiểu ngay đấy, - Siskin mừng rỡ. - Giờ ta sẽ bắt tay vào
dạy số 2.
Nó đặt trước mặt con Lobzik hai miếng đường, nói:
- Đếm đi.
- Gâu! Con chó nói.
- Không đúng rồi. Mày bảo một, nhưng ở đây là hai cơ mà. Phải nói
thế nào nhỉ?
- Gâu! Lobzik nhắc lại.
- Gâu gì mà gâu mãi – Siskin nhại con chó. Không phải gâu, mà là gâu
gâu cơ. Mày có cái gì thế hả, đầu hay là cái bắp cải?
- Gâu! Con chó lại sủa.
- Sao mày cứ bảo một mãi thế? Một đâu mà một? - Thằng Siskin cáu.
Lobzik hoảng hốt lùi lại.
- Cậu không được la hét chứ, - tôi nói. Đối với con chó phải nhẹ
nhàng, vì nếu không thì nó sẽ sợ và không thể học được gì nữa đâu.
Siskin lại giảng giải cho con chó sự khác nhau giữa một và hai.
- Nào, đếm đi!
- Gâu! Con chó sủa.
- Thêm một lần nữa đi! Thêm một nữa! tôi khuyến khích. Lobzik nhìn
xéo sang phía tôi.
Tôi gật đầu và nháy mắt. Nó ngần ngừ rồi sủa thêm một tiếng nữa.