- Đó, mày thấy chưa, tất cả là mười miếng. Mày hiểu chứ? Con Lobzik
vẫy đuôi và thò mõm ra phía trước. Thằng Siskin búng mũi nó một cái, nói:
- Khoan, đầu tiên phải đếm đã chứ, rồi hãy ngõm ngọ miếng đường.
Tôi nói:
- Làm sao mà nó có thể học đếm ngay đến mười được. Đến bọn trẻ
con còn chả học được thé nữa là.
- Hay có thể là dạy nó đếm đến năm hay là ba trước đã, nhỉ?
- Tất nhiên, - tôi nói - Đến ba thôi để cho vừa sức nó.
- Nào, tạm thời bây giờ chỉ đếm đến hai thôi đã, - Siskin nói. Như thế
sẽ rất dễ cho nó.
Nó cất đường vào lọ, chỉ để lại hai miếng trên ghế.
- Nhìn đây, Lobzik, bây giờ chỉ còn hai miếng đường thôi nhé. Một
này, hai này, mày thấy chưa? Nếu tao cầm lấy một miếng, thì chỉ còn một
miếng thôi. Tao đặt lại một miếng xuống, lại thành hai. Nào, bây giờ mày
nói xem, ở đây có mấy miếng đường?
Lobzik hơi nhổm dậy, vẫy đuôi, lại ngồi xuống hai chân sau và liếm
mép.
- Thế cậu muốn nó trả lời thế nào? – Tôi nói. Hình như nó chưa biết
nói tiếng người mà.
- Nói tiếng người để làm gì? Nó cứ nói tiếng chó chứ, như con chó
trong rạp xiếc đấy. Gâu gâu. Mày hiểu không, Lobzik, gâu gâu - nghĩa là
hai nhé. Nào mày nói đi, “Gâu gâu”!
Con Lobzik im lặng, hết nhìn tôi lại nhìn thằng Siskin.