– Vậy tại sao em, Kostia Siskin, lại đi học muộn thế? Em không biết là
phải đi học từ sáng sao?
– Em đến trường từ sáng đấy chứ ạ. Em chỉ đến muộn tiết học đầu tiên
thôi.
– Muộn tiết đầu tiên thôi à? Nhưng bây giờ là tiết thứ tư rồi. Thế hai
tiết học trước em ở đâu?
– Em ở đằng kia... ở lớp năm.
– Làm sao em lại vào lớp năm mà ngồi thế?
– Em đến trường thì nghe thấy tiếng chuông, tất cả học sinh chạy tán
loạn vào các lớp... Em cũng chạy theo một bọn, thế là chạy vào lớp năm.
Hết tiết học, các bạn mới hỏi em: «Cậu là học sinh mới à?» Em nói: «Học
sinh mới». Chẳng ai nói gì với em nữa cả, cho nên mãi giờ học sau nữa em
mới phát hiện ra mình vào nhầm lớp. Chuyện là thế đấy ạ. – Vậy em ngồi
xuống đi và đừng vào nhầm lớp nữa nhé, – cô Olga Nikolaevna nói. Siskin
đến bàn tôi và ngồi xuống, vì trong lớp chỉ có tôi là ngồi một mình, và chỗ
bên cạnh tôi còn trống.
Suốt tiết học cả lớp ngó ngoáy nhìn trộm cậu học sinh mới và bí mật
cười nhạo, nhưng Siskin không để ý đến chuyện đó, làm ra vẻ chẳng có
chuyện gì đáng cười cả. Môi dưới của cu cậu hơi trề ra, còn mũi thì hếch, vì
thế cả khuôn mặt cậu ta có một vẻ gì đó như kiểu ngạo mạn, dường như cậu
có một điều gì đó đáng tự hào lắm.
Sau tiết học đó cả bọn bắt đầu quây xung quanh cậu ta.
– Sao cậu lại rơi vào lớp năm thế? Chẳng lẽ cô giáo không kiểm tra
danh sách lớp à? - Slava Vedernikov hỏi.