– Em biết ạ, - tôi nói. - Đó là vì môn tiếng Nga thôi. Nó thường chép
bài tiếng Nga của em.
– Đó, em thấy chưa, giá mà em quan tâm thật sự đến bạn thì đừng cho
bạn quay cóp chứ. Người bạn chân chính phải giúp bạn mình một cách
nghiêm khắc. Em là loại bạn thế nào đây, nếu như em bỏ qua cho bạn
những hành động không tốt? Tình bạn như thế không thể gọi là tình bạn
chân chính được, đó là loại tình bạn giả hiệu.
Cả lớp bắt đầu nhao nhao tôi là thằng bạn giả hiệu, còn anh Volodia lại
nói:
– Thôi để khi hết giờ học chúng ta sẽ bàn về vấn đề này, các em nhé.
Chúng tôi quyết đinh sẽ họp lớp sau giờ học, và khi chuông hết giờ
vừa điểm, cô Olga Nikolaevna gọi tôi và Siskin lại, nói:
– Kostia và Siskin, các em phải lên gặp thầy hiệu trưởng ngay. Thầy
muốn nói chuyện với các em.
– Nói chuyện gì ạ? - Tôi hốt hoảng
– Chuyện gì thì thầy sẽ nói. Mà các em đi đi, đừng sợ! - Cô cười nhạt.
Chúng tôi đến cửa phòng hiệu trưởng, ngập ngừng ngoài cửa và nói:
– Chào thầy Igor Alexandrovich!
Igor Alexandrovich ngồi sau bàn, đang viết cái gì đó.
– Chào các em! Các em vào đi, và ngồi chờ tôi một lát nhé, - thầy chỉ
vào cái đi văng và tiếp tục viết.
Nhưng chúng tôi đều sợ, bởi cái đi văng đặt gần thầy quá. Đứng ngay
ngoài cửa cả hai đứa cảm thấy yên tâm hơn. Igor Alexandrovich dừng bút,