- Nói thế thì có gì là khác với thử đâu, - thầy Igor Alexandrovich nói. -
Rõ là em chả có tự tin gì cả. Em sợ gì chứ? Em còn có các bạn mà. Chẳng
lẽ bạn bè không giúp em sao? Em, Maleev, em là bạn của Siskin phải
không?
- Thưa thầy vâng ạ. - Tôi nói.
- Tốt, vậy em hãy giúp bạn theo kịp lớp trong môn tiếng Nga nhé. Bạn
em đã bỏ qua hơi nhiều bài rồi đấy, và một mình bạn sẽ không học nổi nữa
đâu.
- Thưa thầy việc ấy thì em làm được ạ, - tôi nói. Chính em cũng đã
từng bị hổng môn toán, nhưng bây giờ thì em biết là phải bắt đầu từ đâu rồi
ạ.
- Đó, đó! Có nghĩa là em sẽ thử giúp bạn chứ? Thầy Igor
Alexandrovich mỉm cười.
- Dạ không ạ, em không thử đâu. Em sẽ bắt đầu học bài cùng bạn ngay
ạ.
- Tốt lắm, phải thế chứ, thầy hài lòng đấy, - Igor Alexandrovich nói.
Em có công việc xã hội gì không nhỉ?
- Thưa thầy hiện giờ thì không ạ. - Tôi nói.
- Thôi được, đó sẽ là công việc xã hội của em. Thầy đã bàn với cô
Olga Nikolaevna, cô cũng nói em có thể giúp bạn Siskin được. Bởi nếu bản
thân em đã quyết tâm học tốt hơn được thì tất nhiên em cũng biết phải giúp
bạn như thế nào. Có điều em phải làm việc đó một cách thật nghiêm túc
thôi.
- Em sẽ nghiêm túc ạ. - Tôi trả lời.