- Từ giờ trở đi em sẽ trung thực ạ.
- Em hãy cố gắng nhé, - thầy Igor Alexandrovich nói. - Nhưng chuyện
đến đây không phải là đã hết đâu. Em còn phải yêu quý các bạn mình nữa.
- Chẳng lẽ em không yêu quý các bạn sao? - Siskin ngạc nhiên hỏi.
- Yêu quý gì nào? Em bỏ hết tất cả các bạn và nghĩ là sẽ làm được mọi
việc mà chẳng cần ai hết. Thế mà gọi là tình yêu à?
- Nhưng em buồn nhớ các bạn lắm ạ! Thằng Siskin nói, nước mắt
vòng quanh.
- Thôi được rồi, ít nhất thì em cũng buồn nhớ các bạn. Nhưng tốt hơn
em hãy thử hình dung xem thiếu bạn bè thì em sẽ không thể sống được đâu,
để thậm chí không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ các bạn nữa nhé.
- Em sẽ yêu quý các bạn nhiều hơn ạ. - Siskin nói.
- Vậy khi không đi học em đã làm những gì nào? Thầy Igor
Alexandrovich hỏi.
Chúng tôi kể cho thầy nghe chuyện dạy con chó Lobzik đếm. Thầy rất
quan tâm đến việc đó, và hỏi rất cụ thể chúng tôi đã làm thế nào.
- Chả lẽ lại có thể dạy một con chó đếm như người sao? Thầy hỏi.
- Nhưng con chó trong rạp xiếc nó biết đếm đấy thôi.
Thầy Igor Alexandrovich phá lên cười:
- Con chó đó chẳng biết đếm gì đâu. Người ta dạy nó cách sủa và
dừng theo một dấu hiệu bí mật nào đấy. Khi con chó sủa đủ số lượt cần
thiết rồi thì người dạy chó ra hiệu một cách bí mật để khán giả không trông