- Đó là vì em chưa nhận thức được, rằng mọi thành quả chỉ có thể đạt
được nếu lao động và học tập chăm chỉ. Thiếu sự chăm chỉ thì em sẽ chẳng
bao giờ có đủ ý chí, và em sẽ không thể sửa chữa khuyết điểm đến nơi đến
chốn được. - Cô Olga Nikolaevna nói.
Từ đấy, cứ nhìn quyển vở của thằng Siskin thì có thể thấy ngay cuộc
đấu tranh vất vả của nó với bản thân. Lúc đầu bài tập của nó được viết bằng
một thứ chữ thẳng hàng thẳng lối và khá đẹp, nhìn không chê vào đâu
được. Điều đó có nghĩa là đầu tiên thì ý chí của nó vẫn còn đủ mạnh để
ngồi vào bàn học với lòng quyết tâm học cho ra học, nhưng dần dần cả
quyết tâm lẫn ý chí nhụt dần, đó là lúc các con chữ bắt đầu xiêu vẹo, chồng
chất lên nhau, biến thành những cái móc cái gậy vô nghĩa đến mức khó có
thể đọc ra nó viết chữ gì. Nhưng đôi khi thì ngược lại - bài tập lúc bắt đầu
thì xiêu vẹo khó tả - thằng Siskin đang muốn làm bài càng nhanh càng tốt
bởi nó chả thấy việc học tập này có gì hay ho, thế nhưng càng viết thì ý chí
của nó càng vững vàng, các con chữ ngày càng ngay ngắn, đến mức người
ta có thể nghĩ rằng bài tập này lúc đầu tiên là một người viết, sau đó là một
người khác.
Nhưng tất cả những cái đó mới chỉ là một nửa vấn đề thôi. Khó khăn
chính đối với nó là nội dung các bài học. Vẫn như trước, số lỗi của nó trong
bài tập tiếng Nga nhiều vô kể, và khi viết bài chính tả tại lớp, nó vẫn xơi
ngỗng.
Cả lớp thì hy vọng là lần này ít ra nó cũng được ba, bởi ai cũng biết là
nó đã quyết tâm và học hành chăm chỉ hơn hẳn. Bởi vậy, cả lớp thất vọng
lắm.
- Nào cậu Vichia, hãy kể cho cả lớp nghe cậu học bài ở nhà với Siskin
như thế nào, - Giờ giải lao Iura yêu cầu tôi.
- Học thế nào nữa? Chúng tớ đã học hành rất chăm chỉ.