- Chăm chỉ thế nào? Tại sao lần này thằng Siskin vẫn chưa sửa được
lỗi?
- Thì tớ có lỗi gì đâu nào, tự nhiên nó thế đấy chứ! Ngày nào mà tớ
chả học tiếng Nga với nó.
- Thế sao bây giờ nó vẫn chưa tiến bộ gì cả?
- Thì tớ có lỗi gì khi nó không tiến bộ chứ? Bởi vì thời gian học vẫn
còn ngắn quá.
- Ngắn là thế nào? Hai tuần rồi đấy. Đó là vì cậu không biết cách bắt
thằng Siskin phải học cho ra học. Phải tìm người thay cậu thôi. Chúng tớ sẽ
nói với cô Olga Nikolaevna, để cô cử thằng Vania Pakhomov thay cậu. Nó
biết cách bắt thằng Siskin phải học hành hiệu quả hơn.
- Không, không được, xin lỗi các cậu, - tôi nói, - Chính thầy hiệu
trưởng đã giao cho tớ việc học cùng với thằng Siskin cơ. Các cậu không có
quyền thay tớ đâu.
- Thì có sao. Mai chúng tớ sẽ bàn với cô Olga Nikolaevna. Cậu cứ làm
như là thầy hiệu trưởng giao cho cậu thì không ai có thể thay đổi được ấy.
- Thôi cậu Vichia, biết điều đi nào, - Lenia Astaphiev nói. Đằng nào
thì cô Olga Nikolaevna cũng sẽ thay cậu thôi. Cậu không hoàn thành được
nhiệm vụ rồi. Vania sẽ làm tốt hơn cậu.
- Tất nhiên rồi. Vania nói.
- Chưa chắc, - tôi phản đối.
- Cậu tranh cãi với chúng tớ làm gì nhỉ? Cậu đã thấy kết quả rồi đấy.
Và thế là cả bọn xúm lại đòi tôi nhượng bộ, nhưng tôi vẫn bướng như một
con dê và kiên quyết không chịu.