nào cũng vội học cho chóng xong, vì thế nên viết chữ xấu và mắc nhiều lỗi.
Giá tớ đừng vội vàng thì tớ đã học tốt hơn nhiều.
- Thế vì sao cậu lại vội vàng thế?
- Thôi được tớ kể cho cậu nghe bí mật vậy: Tớ muốn học cho xong để
còn dạy con Lobzik làm xiếc.
- Thế cậu có dạy được nó không?
- Được.
- Á à, - tôi nói, - thảo nào bài vở của cậu mới xiên xẹo như vậy. Có
nghĩa là cậu ngồi học mà đầu óc thì chả nghĩ gì đến bài học cả, mà để ở chỗ
con Lobzik, đúng không?
- Thì cũng gần như thế. Tớ nghĩ về chuyện khác, cho nên kết quả mới
tồi tệ như vậy.
- Kết quả... - tôi nói, - làm gì có kết quả nào. Đuổi theo hai con thỏ
cùng lúc thì cậu sẽ chả bắt được con nào hết. Phải tập trung vào một việc
thôi.
- Thì tớ... cũng bắt được một con thỏ đấy thôi.
- Thỏ nào?
- Thì con Lobzik, tớ đã dạy được nó rồi đấy. Cậu sẽ thấy ngay thôi.
Lobzik, lại đây nào!
Lobzik từ đâu đó nhảy bổ đến. Siskin chìa cho nó xem mảnh bìa có
viết số 3.
- Nào, Lobzik, số mấy đây? Con Lobzik tự tin sủa ba tiếng.