- Thế số mấy đấy? Siskin chìa cho nó xem mảnh bìa viết số 5. Lobzik
sủa đúng năm tiếng.
- Đấy, cậu thấy chưa? Tớ chỉ cần búng khẽ ngón tay là nó biết phải
dừng sủa.
- Cậu làm thế nào mà dạy được nó thế?
- Đầu tiên thì nó cũng không hiểu đâu, tớ đành phải làm thế này: Khi
nó đã sủa đủ số lần rồi thì tớ ném cho nó miếng đường, miếng dồi hay
miếng bánh mì, đồng thời búng ngón tay. Lobzik ngừng sủa để bắt lấy
miếng thức ăn. Vài ngày sau thì tớ thôi không ném thức ăn nữa, mà chỉ
búng ngón tay thôi. Nó thấy tớ búng tay thì vẫn ngừng sủa, chờ cái gì đó
ngon lành vào miệng. Nó đã quen rồi mà. Đầu tiên thì tớ búng tay thành
tiếng, nhưng sau rồi chỉ búng rất khẽ...
- Thế đấy, - tôi nói, - có nghĩa là đáng lẽ cậu phải học bài thì cậu lại đi
dạy con chó học!
- Ừ, - nói nói, - chả hiểu tại sao tớ vẫn bị ngược ngược thế nào ấy. Tớ
là con người yếu đuối! Thôi được, đằng nào thì bây giờ tớ cũng đã dạy
được con chó rồi, tớ hứa sẽ học cho ra học vậy. Không còn gì ảnh hưởng
đến việc học tập của tớ nữa, rồi cậu sẽ thấy!
- Thấy rồi, - tôi nói. Có điều là người thấy sẽ không phải tớ đâu, mà là
thằng Vania.
o O o
Hôm sau thằng Siskin thu nhặt hết tất cả các bài tập mà cô Olga
Nikolaevna ra, mang đến lớp. Nó trình cô tất cả số bài tập đó, nói:
- Thưa cô Olga Nikolaevna, đây là tất cả số bài tập mà cô ra về nhà.
Đây là các bài em đã làm tốt, còn đây là các bài còn nhiều lỗi. Đây là các