– Giời ơi, – tôi bảo, – sao chậm hiểu thế! Năm ngoái anh dạy bảo em
ít hay sao! Anh còn biết làm gì nữa nếu như em không nghe lời anh nhỉ?
Lớn lên thế nào cũng bị lú lẫn, đến lúc ấy thì biết thân!
– Thế em biết làm sao bây giờ? – nó nói. – Em không thể ngồi yên
một phút nào, nếu như vẫn còn việc phải làm.
– Cứ như là làm sau thì không được ấy! – tôi trả lời. – Phải biết chịu
đựng chứ.
– Không, tốt nhất là em cứ làm hết công việc phải làm đã, như thế yên
tâm hơn. Vì bài học của chúng em cũng dễ thôi mà. Chẳng khó như bài của
lớp bốn đâu.
– Đúng, – tôi nói. – bài của bọn anh chẳng phải như của bọn em. Đấy
khi nào lên lớp bốn thì sẽ biết thân.
– Thế hôm nay bài về nhà của anh có gì? – nó hỏi.
– Chẳng phải việc của em, – tôi nói. – Đằng nào thì em cũng chẳng
hiều gì đâu, vì thế chẳng đáng bỏ công kể.
Kỳ thực tôi chẳng thể nào kể cho nó nghe về nhà tôi phải học lại bảng
cửu chương! Học sinh lớp hai đã phải học bảng cửu chương rồi mà.
Tôi hạ quyết tâm phải học hành đến nơi đến chốn ngay từ đầu năm
học và vì thế ngồi ngay vào bàn để học lại bảng cửu chương. Tất nhiên tôi
chỉ dám đọc thầm để Lika không nghe tiếng, nhưng nó học nhanh quá,
chẳng mấy chốc đã làm xong hết bài về nhà và bỏ đi chơi với lũ con gái.
Khi đó tôi bắt đầu học bảng cửu chương một cách thật sự, đọc to thành
tiếng, và học thuộc lòng đến mức giả dụ ban đêm khi đang ngủ mà bị đánh
thức dậy, hỏi bảy lần bảy là mấy, hay tám lần chín là bao nhiêu tôi cũng trả
lời được ngay. Ngày hôm sau, cô Olga Nikolaevna gọi tôi lên kiểm tra bài,
xem tôi đã thuộc bảng cửu chương chưa.