– Trật tự! Cô nghe thấy hết, mà các em thì làm bạn mất tập trung suy
nghĩ! – cô Olga Nikolaevna nói và lại giảng cho tôi cách làm câu hỏi thứ
hai.
Bằng cách đó, với sự giúp đỡ của cô Olga Nikolaevna và tiếng nhắc
bài của bọn bạn, cuối cùng tôi cũng giải xong bài tập.
– Bây giờ em đã hiểu cách giải loại bài tập này rồi chứ? – cô Olga
Nikolaevna hỏi.
– Thưa cô em hiểu, – tôi trả lời.
Kỳ thực tất nhiên là tôi chẳng hiều gì hết, nhưng nếu phải thừa nhận là
không hiểu thì tôi thấy rất xấu hổ, rằng tôi là thằng chậm hiểu thế, hơn nữa
nếu nói là chưa hiểu tôi sợ nhỡ cô Olga Nikolaevna cho tôi điểm kém thì
sao. Tôi về chỗ, chép bài giải bào vở và quyết định khi về nhà sẽ xem kỹ
lại.
Sau giờ học tôi bảo bọn bạn:
– Sao các cậu lại nhắc to thế để cô Olga Nikolaevna nghe tiếng? Gào
cả lớp nghe tiếng ấy chứ! Chẳng lẽ người ta nhắc bài thế à?
– Thế nhắc bài làm sao lúc cậu đứng tận trên bảng ấy! - Vaxia Erokhin
nói. - Giá mà cô kiểm tra bài cậu tại chỗ thì lại là chuyện khác.
– «Tại chỗ, tại chỗ»! Nhắc khẽ thôi chứ.
– Thì đầu tiên tớ nhắc cho cậu khẽ đấy chứ, nhưng cậu cứ đứng im có
nghe thấy gì đâu.
– Thế thì tại cậu thì thầm quá khẽ ngay dưới mũi cậu thôi, – tôi nói.
– Thấy chưa! Nhắc cậu nói to cũng không được, bé cũng không xong!
Chẳng hiểu cậu muốn nhắc thế nào nữa!