anh hề trong rạp xiếc vậy.
- Thế em làm mũ bằng gì?
- Em có sẵn giấy màu đây. Em mua để trang trí cây thông mà.
- Thế làm mũ cho cả con Lobzik nữa thì sao nhỉ? – Kostia hỏi.
- Không, Lobzik mà đội mũ thì buồn cười lắm. Em làm cho nó cái
vòng cổ bằng giấy trang kim còn hơn.
- Thôi được, em làm gì tuỳ em, - tôi nói.
- Giờ ta đến nhà Gleb Skameikin đi, biểu diễn cho nó xem con Lobzik
đếm giỏi thế nào, - Siskin nói.
Chúng tôi đến nhà Skameikin, từ nhà Skameikin sang nhà Iura, từ nhà
Iura sang nhà Tolia. Ở đâu chúng tôi cũng cho con Lobzik biểu diễn, và nó
được thưởng bao nhiêu là món ăn ngon lành. Cuối cùng chúng tôi đến nhà
Vania Pakhomov, may làm sao đúng lúc nhà nó có khác. Chúng tôi mừng
rỡ bởi nghĩ là có cơ hội tập dượt thật sự. Thế nhưng chúng tôi đã mừng quá
sớm. Nhục quá, thậm chí không biết trốn đâu cho đỡ xấu hổ: Con chó đáng
lẽ phải trả lời theo đúng nhịp búng tay, thì lại sủa lung tung hết cả. Nó chả
nói đúng được lần nào! Và cuối cùng thì nó ngồi thừ ra, chả buồn sủa trả
lời nữa. Thế mà chúng tôi đã lỡ khoe khoang nó thông thái đến mức nào!
Thôi đành mang nỗi nhục về nhà vậy.
- Chả biết nó bị làm sao thế nhỉ? – Siskin nói khi chúng tôi đã ra ngoài
phố. Nó chìa cho con Lobzik miếng đường, nhưng con chó chỉ gặm gặm
qua loa, rồi bỏ đấy.
- À, hiểu rồi, - tôi nói. – Chúng mình cho nó ăn nhiều quá đấy mà. Nó
no nê rồi, nên chả để ý đến chuyện phải trả lời đúng nữa. Siskin nói: