- Nhỡ đúng vào lúc biểu diễn nó lại thế nữa thì sao nhỉ? Nhục mặt với
cả trường mất thôi! Hay là thôi, đừng biểu diễn nữa.
- Không, sao lại thế, - tôi nói, - mà giờ mới từ chối biểu diễn thì cũng
đã muộn rồi. Đã lỡ nhận thì phải làm đến cùng chứ.
Suốt một ngày trước Năm mới thằng Siskin lo lắng lắm, nó cố gắng
dạy bảo con Lobzik.
- Thôi cậu để cho nó yên đi nào, - tôi nói. Thế nào cậu cũng quần nó
mệt và chán ngấy cả ngày, nên đến lúc cần thì nó không thèm trả lời nữa
cho mà xem.
- Thôi được, tớ sẽ không đụng đến nó nữa vậy. Thôi đi chơi đi,
Lobzik!
Chúng tôi để con chó được yên và chuẩn bị cho bản thân mình. Lika
đã làm hai chiếc mũ nhọn: cho tôi chiếc mũ màu xanh da trời với những
ngôi sao màu bạc, còn thằng Siskin thì màu xanh lá cây có sao vàng. Ngoài
ra, nó làm thêm cho mỗi đứa một bộ ống tay áo vàng và cổ áo bạc nữa.
Chúng tôi thử mang tất cả những cái đó lên mình và vô cùng hài lòng.
Trông đúng như hai anh hề trong rạp xiếc vậy. Lobzik cũng có một cái
vòng cổ màu vàng.
o O o
Cuối cùng cũng đã đến lúc biểu diễn, và chúng tôi mang con Lobzik
đến trường. Phần đầu của buổi biểu diễn chúng tôi ngồi trong ghế khán giả
để cho con chó quen với đám đông, rồi mới mang nó vào sau cánh gà chờ
đến lượt mình. Ở đó chúng tôi cũng xem được hết tất cả các tiết mục của
bạn bè, không phải bỏ qua mất tiết mục nào. Chúng tôi mang sẵn tất cả
trang phục biểu diễn và mang vòng cổ cho con Lobzik. Cuối cùng thì cũng
đến lượt chúng tôi, và hai thằng bước ra sân khấu trong trang phục thật
oách. Siskin đi trước, sau nó là con Lobzik vẫn mang vòng cổ và dây xích,