còn tôi ra sau cùng, tay cầm một cái va li nhỏ, trong đựng tất cả mọi dụng
cụ mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho buổi biểu diễn. Siskin đặt con chó lên
ghế đẩu giữa sân khấu, nói:
- Các bạn thân mến, trước mặt các bạn là con chó thông thái tên là
Lobzik. Nó rất giỏi toán. Hiện nay nó mới học được cách đếm đến mười
thôi, nhưng nhất định là nó sẽ học tiếp, và chúng tôi sẽ còn biểu diễn tiếp.
Chúng tôi mong các bạn ngồi xem trật tự, bởi con Lobzik mới lên sân khấu
lần đầu tiên, và có thể nó sợ tiếng ồn.
Chính thằng Siskin rõ ràng cũng đang hồi hộp lắm, vì giọng nói của
nó run run. Tôi cũng rất run, và giá kể tôi phải nói chứ không phải thằng
Siskin thì chắc tôi chả nói được câu nào ra hồn.
- Tiết mục của chúng tôi bắt đầu, - Thằng Siskin nói.
Tôi lôi trong va li ra ba khúc gỗ nhỏ và xếp thành một hàng trên bàn,
thật rõ ràng để mọi người đều trông thấy.
- Bây giờ con Lobzik sẽ cho biết trên bàn có mấy khúc gỗ, - Siskin
tuyên bố. Nào, bao nhiêu khúc gỗ tất cả, Lobzik?
Con Lobzik sủa ba tiếng.
Khán giả vỗ tay nhiệt liệt, thậm chí hét lên vì mừng vui. Con Lobzik
hoảng hốt, nhảy từ trên ghế xuống và định bỏ chạy. Siskin đuổi theo nó,
nhét vào mõm nó một miếng đường và đặt nó lên ghế như cũ. Con Lobzik
nhá miếng đường, khán giả trở lại trật tự. Tôi lấy trong va li thêm một khúc
gỗ nữa, đặt lên bàn cạnh những khúc lúc nãy.
- Nào, thế bây giờ thì có mấy khúc gỗ? – Siskin hỏi.
Con chó sủa bốn tiếng.