Khán giả kêu gào mới ghê chứ:
- Sai rồi, con chó tính sai rồi!
- Sao lại sai, - tôi nói, - cả hai thứ giá 10 kopếch còn gì, tức là cái nút
giá 2 kopếch, còn cái chai giá 8 kopếch.
- Sai rồi, trong đầu bài là chai đắt hơn nút những 8 kopếch cơ. Nếu cái
nút đã giá 2 kopếch rồi thì chai giá là 10 kopếch, nhưng cả nút cả chai giá
chỉ 10 kopếch thôi mà – Khán giả giải thích.
Tôi hiểu rằng mình đã làm sai bài tính đố, và bảo con Lobzik:
- Lobzik, mày tính sai rồi, nhẩm lại xem.
Tất nhiên là chả phải nó nhẩm lại, mà tôi phải nhẩm lại. Nhưng tôi
nói:
- Thưa các bạn, hãy để nó suy nghĩ một chút, rồi nó sẽ giải đúng.
- Cứ để nó suy nghĩ, - khán giả hét. - Đừng giục nó làm gì. Đối với
con chó bài toán đố thế là khó rồi.
Tôi suy nghĩ: “Nếu như cái chai đã đắt hơn cái nút 8 kopếch, thì cái
nút giá 2 kopếch và cái chai – 10 kopếch. Tổng cộng phải là 12 kopếch chứ
nhỉ, thế mà trong đầu bài lại chỉ là 10. Nếu cái chai giá 8 kopếch, còn cái
nút giá 2 kopếch, thì hóa ra chai chỉ đắt hơn nút có 6 kopếch thôi” – Tôi
cảm thấy mình như mê muội! Đầu bài kiểu gì thế không biết? Chả phải đầu
bài, mà là cái vòng luẩn quẩn…
- Thưa các bạn, xin các bạn hãy kiên nhẫn. Con chó còn phải suy nghĩ
một chút, nó sẽ nghĩ ra ngay bây giờ đấy ạ.
- Không sao, không sao, cứ để cho nó nghĩ! Khán giả hét. – Con chó
chứ có phải người đâu. Nó không giải được ngay cũng đúng thôi!