không đồng ý để họ làm hỏng tài sản xã hội chủ nghĩa đâu.
- Thì phải giải thích với các bạn, để họ giữ sách cho thận trọng chứ, -
tôi nói.
- Thế thì tốt nhất là các anh viết một cái khẩu hiệu đi, - Lika đề nghị.
- Đó đó, - Siskin mừng rỡ, - đúng là một sáng kiến hay. Nhưng viết cái
gì nhỉ?
- Viết thế này này: “Hãy giữ sách cẩn thận vì sách không phải là cục
sắt”
- Em lấy cái khẩu hiệu đó ở đâu vậy? – Tôi hỏi.
- Không ở đâu cả, - nó nói, - em tự nghĩ ra đấy.
- Không được hay lắm, - tôi nói, - anh không thích khẩu hiệu đó. Chả
cần khẩu hiệu thì ai cũng hiểu sách không phải là cục sắt.
- Hay viết đơn giản thôi: “Hãy giữ gìn sách cẩn thận như giữ mắt
mình”. Ngắn gọn mà rõ ràng nhé. – Siskin nói.
- Không, - tôi nói, - tớ chả thích thế đâu. Mắt mũi thì có liên quan gì ở
đây.
- Thế thì viết: “Hãy giữ gìn sách vì sách đắt tiền” – Siskin đề nghị.
- Cũng không hay, - tôi nói, - thế nếu sách rẻ thì phải xé hay sao?
- Viết thế này này: “Sách là người bạn của chúng ta. Hãy giữ gìn
sách”, - cái Lika nói.
Tôi suy nghĩ và đồng ý: