- Thế thì sao nào? – tôi an ủi nó. – vì khi đọc xong thì các bạn sẽ trả
lại mà.
- “Sẽ trả lại”! Trả thì trả đấy, nhưng có ích gì nào! – Siskin trả lời. -
Một đứa này đem trả thì đứa khác lại mượn đi, thế nên chả bao giờ cậu thu
lại được đủ sách cả.
- Nhưng thu lại đủ để làm gì nào? Vì sách là để đọc mà, chứ có phải
để bày trên giá đâu. Tớ cũng sẽ mượn một quyển mang về nhà đọc.
- Sao cơ? Cả cậu nữa á? Không có cậu thì cũng đã ít sách lắm rồi.
- Ừ, tớ cũng muốn mượn. Tớ sẽ đọc nhanh thôi và lại mang đến. Và
thế là nó quyết định cũng mang một quyển về.
- Không sao, - nó tự an ủi. - Chỉ ít hơn có một quyển thôi mà. Đằng
nào thì cũng đã ít sách còn lại lắm rồi.
Từ đó tôi và thằng Siskin được tự do đọc sách, mà đọc nhiều hơn hẳn.
Siskin say mê đến mức nó vừa đi vừa đọc. Nó cầm một quyển sách nào đó
từ tủ sách, vừa đi trên phố vừa chúi mũi vào đọc, kết quả là nó đâm sầm
vào cột điện, sưng u cả đầu. Sau lần đó nó thôi không vừa đi vừa đọc nữa,
mà chỉ đọc ở nhà thôi.
Thằng Siskin làm công việc giữ sách rất nghiêm túc, và tính cách của
nó thậm chí cũng thay đổi. Nó trở nên ngăn nắp hơn, có tổ chức hơn và
không đãng trí nhiều như trước. Nó luôn khắt khe với tất cả mọi người. Nếu
có ai đó mượn sách mà để tay bẩn chẳng hạn, nó sẽ không ngại ngần phê
bình:
- Cậu không thấy xấu hổ à? Sao tay cậu bẩn thế này?
- Thì tớ bị bẩn mà? Liên quan gì đến cậu?